Chương 85: Hôm nào cũng phải hôn chúc ngủ ngon

427 26 0
                                    

Chương 85: Hôm nào cũng phải hôn chúc ngủ ngon

Ăn quà vặt của các em trai em gái khóa dưới, dùng bút marker các em chuẩn bị, Triệu Ngu thật sự không đành làm ra chuyện lấy oán trả ơn cắt đứt đường lui của các em thế này.

Cô ấp úng không chịu mở miệng.

Thầy quản sinh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng vẫn than một tiếng, cạn lời phẩy tay với cô: "Được rồi được rồi, mau đi đi, lười so đo với mấy đứa nhãi con tụi bay."

Triệu Ngu thở phào một hơi thật dài, kéo Thẩm Tuyển Ý cúi đầu chào thầy rồi chuồn vội.

Thầy quản sinh vui mừng nhìn cảnh hai người rời đi, nghiêng đầu nói với bảo vệ: "Con người ấy mà, luôn uống nước nhớ nguồn. Tiểu Ngu nổi danh mà vẫn không quên mái trường cũ đã dạy dỗ con bé, đó giờ con bé vẫn luôn rất ưu tú."

Bảo vệ: "Em nhớ rõ ngày xưa anh toàn bảo nó là học sinh cá biệt rồi tóm nó. Nó không mặc đồng phục anh còn xách nó đến dưới quốc kỳ bắt nó đứng đấy chịu phạt mà."

Thầy quản sinh: "............" Thầy trừng mắt lườm chú bảo vệ: "Cái gì nên giáo dục thì vẫn phải giáo dục chứ!"

Lúc họ đi ra khỏi cổng trường, có một cô bé mặc đồng phục trường cầm đơn xin nghỉ học đi đăng ký ở bốt bảo vệ.

Khi Triệu Ngu kéo Thẩm Tuyển Ý đi tới, cô bé bị chiều cao và dáng người của cả hai hấp dẫn tầm mắt, bèn tò mò ngắm nghía hồi lâu. Lúc họ đi ngang qua, cô bé thấy đôi mắt giấu dưới vành mũ kia, lập tức sững sờ tại chỗ. Chờ khi cô bé hoàn hồn, hai người đã sải bước đi xa rồi.

Bảo vệ trong bốt gọi cô bé: "Được rồi đấy, ra ngoài đi."

Cô bé che miệng lại ngay, chỉ vào hai bóng người đã biến mất trong màn đêm: "Ngu Ngu! Là Ngu Ngu và Thẩm Tuyển Ý!!! A a a a mình đã nhìn thấy gì thế này ôi trời đất ơi!"

Cô bé hưng phấn quay đầu lại: "Bác ơi bác cũng thấy rồi đúng không ạ! Đó có phải Triệu Ngu và Thẩm Tuyển Ý không! Có phải họ tới trường mình không?!"

Bảo vệ cạn lời nhìn cô bé: "Triệu Ngu Thẩm Ngu nỗi gì, bác chẳng hiểu gì cả, tối nay cũng làm gì có ai đăng ký đi vào đâu. Được rồi, cháu mau đi đi, không phải cháu kêu đau bụng phải lên bệnh viện gấp sao!"

Cô bé kích động đến độ quên cả cơn đau bụng kinh.

Má của tui ơi! Chiều cao kia, dáng người kia, đôi mắt kia, cô bé tuyệt đối không nhìn lầm! Họ còn nắm tay!!!

Đêm đó, có một topic xuất hiện trên diễn đàn.

--《 Báo! Thần Dụ real vl! Hôm nay mị thấy họ trên trường lè! 》

Lầu chính: Bây giờ em kích động quá gõ chữ còn run tay luôn, để em bình tĩnh chút đã! Chuyện là vầy nè, tối nay em học tiết tự học buổi tối ở trường, cái rồi dâu rớt, em đau bụng quá nên xin nghỉ đi về nhà. Đang lúc em đứng đăng kí xin nghỉ ở cổng trường thì một đôi nam nữ nắm tay nhau ra khỏi cổng trường em! Họ đều đội mũ và đeo khẩu trang. Ban đầu em còn chưa nhận ra, chỉ thấy họ vừa cao vừa gầy, mới nhìn dáng đã thấy đẹp ghê, thế nên bèn ngắm ki kĩ tí! Ai dè!!! Lúc họ đi ngang qua em, em thấy được đôi mắt, là Triệu Ngu đó không nhầm được đâu!!! Tuyệt đối không sai! Người đàn ông đi cạnh chính là Thẩm Tuyển Ý!! Chỗ quan trọng này: 【 Họ nắm tay! 】 Kích động vãi sốc vl không thể tin nổi!!!

Sự an bài lớn nhất của trời cao~ Xuân Đao HànDonde viven las historias. Descúbrelo ahora