Chương 64: #Các fan tức tối ăn thịt ngỗng để xả giận cho idol#

385 24 0
                                    

Chương 64: #Các fan tức tối ăn thịt ngỗng để xả giận cho idol#

Một loài hoa màu lam không tên nở khắp bờ ruộng chốn thôn quê.

Lúc đi toàn chơi bời ngắm nghía nên không thấy xa, nhưng giờ nằm trên lưng Thẩm Tuyển Ý, đặt tay ở đâu cũng thấy sai sai, Triệu Ngu đột nhiên có cảm giác con đường nông thôn nho nhỏ quanh co khúc khuỷu này dài quá, như thể không có điểm cuối vậy.

Nhưng bước chân của Thẩm Tuyển Ý thì lại vừa nhỏ vừa chậm, hoàn toàn có lỗi với cặp chân dài của anh.

Triệu Ngu không nhịn được, thúc giục anh: "Đi nhanh chút đi!"

Bước chân Thẩm Tuyển Ý khựng lại, đôi tay đang vòng chỗ khoeo chân cô xốc lên, kéo Triệu Ngu đang cố hết sức ngửa ra sau quay về tư thế nằm bò. Anh quay đầu lại hỏi cô rất không vui: "Lưng anh có gai hay gì mà em cách xa thế? Anh còn là người bị thương nữa, cõng em trong tư thế này mệt chết lên được có được không?"

Triệu Ngu đấm tay lên vai anh: "Vậy anh thả em xuống đi!"

Thẩm Tuyển Ý hừ một tiếng, không chỉ không thả mà còn vòng tay chắc hơn, "Nằm tử tế vào! Còn cựa quậy là anh ném em vào hồ cho cá ăn đấy!"

Vừa nói, anh vừa nghiêng người làm tư thế như sắp ném cô thật.

Vóc người anh cao, bị anh cõng lên cao trên 1m thế này, rồi bỗng bị nghiêng xuống, Triệu Ngu quả nhiên sợ tới mức ôm chặt cổ anh.

Cảm giác mềm mại như mây bao phủ chân trời.

Thẩm Tuyển Ý vốn đang nhếch miệng cười, ý cười và cơ bắp sau lưng đều cứng lại trong khoảnh khắc kia. Triệu Ngu ôm cổ anh bằng một tay, tay kia tức tối muốn hộc máu cào đỉnh đầu anh: "Anh quăng đi! Không quăng thì em là bố anh!"

Kiểu tóc chải chuốt cẩn thận của Thẩm Tuyển Ý bị vò thành ổ gà.

Cô càng cử động mạnh, cảm xúc kia càng rõ ràng hơn. Họ chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, dường như anh còn cảm nhận được cả hình dáng.

Thẩm Tuyển Ý khép chặt mắt lại, chỉ thiếu điều chửi thầm mình là đồ cầm thú. Sau khi ép bản thân không được suy nghĩ lung tung, anh xốc tổ tông ngồi sau lưng lại ngay ngắn: "Sai rồi sai rồi sai rồi, nằm tử tế cẩn thận đi, sắp tới rồi -- ai da vết thương của anh đau quá đi!"

Tổ tông nghiến răng nghiến lợi kí gáy anh một cái, cuối cùng cũng dừng tay.

Bước qua cây cầu đá nhỏ, từ xa đã thấy cả đoàn phim, bao gồm hai bạn diễn viên nhí đang tập diễn, ra "đón chào" hai vị diễn viên chính bị ngỗng to đuổi cắn.

Thấy Thẩm Tuyển Ý cõng Triệu Ngu, mọi người đều tưởng là Triệu Ngu bị cắn thảm hại hơn. Trợ lý vừa sợ hãi kêu lên vừa dẫn bác sĩ lưng đeo hòm thuốc vọt qua.

Nhân viên công tác đều vây lên, hỏi han ân cần Triệu Ngu cả đống. Thẩm Tuyển Ý tức tối thọc hai cánh tay bị ngỗng cắn sưng lên vào giữa đám người: "Người bị thương đây này! Ở đây này! Tui mới là người bị cắn!"

Tất cả nhân viên: Tuy rằng đáng thương ghê nhưng vẫn buồn cười quá á há há há há há há!

Thẩm Tuyển Ý ngồi xuống dưới ô che nắng giữa đám người đang nghẹn cười, bác sĩ bắt đầu thăm khám cho anh. Người duy nhất không cười trong số khán giả có lẽ chỉ có bạn fan nhỏ Nhạc Lê, cô ấy luống cuống đứng bên cạnh hỏi: "Bác sĩ, không sao chứ ạ?"

Sự an bài lớn nhất của trời cao~ Xuân Đao HànWhere stories live. Discover now