𝕟𝕒𝕞 𝕞𝕠𝕥

585 57 4
                                    

Nhạc Song Ngư gửi tin nhắn xong liền cất điện thoại vào trong túi áo, cậu ngước mắt lên nhìn tòa dân cư nơi Tô Bảo Bình sinh sống. Lấy hết dũng khí liền bước đi.

Vừa đến cửa nhà Tô Bảo Bình, Nhạc Song Ngư do dự chưa muốn vào, cậu đã đứng ở ngoài cửa đến gần mười phút đồng hồ, khi ấy người qua kẻ lại cũng nhiều vô số kể, họ đều thắc mắc nhìn gương mặt lạ lẫm của Nhạc Song Ngư vì họ chưa từng thấy Nhạc Song Ngư xuất hiện ở khu dân cư này lần nào.

Đến khi Nhạc Song Ngư cảm thấy bản thân đã lấy lại bình tình, lúc này mới mạnh dạn bấm chuông cửa.

Chuông cửa vừa reo lên, bên trong liền có tiếng lục đục phát ra, kèm theo giọng nữ trung niên vừa đủ:

"Đây, ra liền!"

Đến khi cánh cửa mở ra, mẹ Tô Bảo Bình liền khựng lại một chút nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Có lẽ bà chẳng thể nào quên được gương mặt của cậu thiếu niên ấy, người mà chính miệng con gái bà thừa nhận rằng rất thích.

Nhạc Song Ngư đứng ở ngoài cửa đã lâu, đến nỗi lưng cậu không ngừng túa ra mồ hôi, xong lòng bàn tay cũng vì căng thẳng mà trở nên ướt át.

Nhạc Song Ngư lễ phép cúi gập người xuống chào hỏi:

"Cháu chào dì ạ!"

Mẹ Tô Bảo Bình trầm tư một hồi, cuối cùng cũng trả lời lại lời chào hỏi của Nhạc Song Ngư:

"Bảo Bình không có nhà, có gì khi khác cháu ghé lại!"

Nhạc Song Ngư nghe xong vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt phụ huynh, thản nhiên nói:

"Cháu đến đây không phải vì muốn tìm Bảo Bình. Cháu đến đây muốn gặp dì để nói chuyện liên quan đến Bảo Bình ạ!"

Mẹ Tô Bảo Bình nghe đến ù cả tai vẫn không tiếp nhận được thông tin, mãi đến khi Nhạc Song Ngư gọi bà một lần nữa, lúc này bà mới giật mình bừng tỉnh, cười nhẹ đáp:

"Được, cháu vào đi!"

Nhạc Song Ngư cũng lễ phép gật đầu một cái rồi đi vào, giày cậu đặt ngay ngắn ở hiên nhà, xong cũng theo gót mẹ của Tô Bảo Bình vào phòng khách nói chuyện.

Mẹ Tô Bảo Bình nhìn thấy Nhạc Song Ngư đã yên vị trên ghế, liền khách sáo hỏi một câu:

"Cháu muốn uống gì không?"

Nhạc Song Ngư nghe xong liền đáp lại:

"Dạ dì cho cháu xin nước lọc được rồi ạ. Cháu cảm ơn!"

Mẹ Tô Bảo Bình cũng gật gật đầu vào trong, chưa đầy hai phút liền mang ra một cốc nước lọc mát lạnh.

Nhạc Song Ngư đỡ lấy bằng hai tay, lại tiếp tục khách sáo:

"Cháu cảm ơn!"

Mẹ của Tô Bảo Bình lúc bấy giờ xong việc mới ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện với Nhạc Song Ngư, trực tiếp hỏi:

"Hôm nay cháu có chuyện gì muốn nói với cô về việc của Bảo Bình sao?"

Nhạc Song Ngư uống một ngụm nước lạnh, làn nước mát chạy thẳng xuống cổ họng như một làn sóng kích thích sự liều lĩnh của Nhạc Song Ngư.

[12 chòm sao/Text] -『Hiraeth』Where stories live. Discover now