𝕓𝕠𝕟 𝕞𝕠𝕥

751 80 12
                                    

Thoát khỏi phòng hiệu trưởng, mẹ của Tô Bảo Bình với một mặt không mấy vui vẻ mà bước ra, lần đầu tiên bà bị mời lên làm việc với nhà trường chỉ vì đứa con gái ngoan ngoãn hay nghe lời của bà lại đánh nhau? Mà lí do chẳng đi đâu xa, lại vì một thằng con trai mà ẩu đả. Có lẽ trong khoảng thời gian này bà đã quá nới lỏng cảnh giác để đứa con gái hay vâng lời bỗng trở nên hư đốn bởi bị bạn xấu dụ dỗ. Nghĩ đến đấy, bà chỉ muốn chấn chỉnh lại con gái mình, tránh xa các bạn xấu.

Nhạc Song Ngư cũng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, bối rối nhìn mẹ của Tô Bảo Bình, nói:

"Cháu xin lỗi, vì cháu mà mọi chuyện mới thành ra như vậy!"

Đáp lại lời xin lỗi của Nhạc Song Ngư chỉ là bộ mặt thờ ơ của mẹ Tô Bảo Bình, bà chẳng mấy quan tâm đến cậu thanh niên đang còn trẻ tuổi non dạ kia mà nhìn Tô Bảo Bình, nghiêm khắc ra lệnh:

"Học xong về thẳng nhà, mẹ có chuyện muốn nói với con!"

Tô Bảo Bình cúi gằm mặt xuống, chỉ nhỏ nhẹ đáp một câu:

"Vâng!"

Xong, mẹ của Tô Bảo Bình dẫm gót rời đi.

Nhạc Song Ngư tiến đến, túm lấy cổ tay của Tô Bảo Bình, nói:

"Học xong, tớ có thể đến nhà cậu được không?"

Tô Bảo Bình chỉ cười cười nhìn Nhạc Song Ngư, đáp:

"Không cần lo cho tớ, tớ có thể tự mình giải quyết được!"

Nói rồi Tô Bảo Bình gỡ tay Nhạc Song Ngư ra rồi rời đi.

- - -

Tan học, Tô Bảo Bình không dám nán lại lâu, chỉ có thể nhanh chóng thu dọn sách vở, trở về nhà để đối mặt với mẹ của mình. Mọi người theo sau chỉ biết thở dài một hơi, cũng chẳng thể xen vào, vì nút thắt giữa hai mẹ con, vẫn nên để tự hai mẹ con tháo gỡ, người ngoài như bọn họ, sao có thể chen vào?

Vừa về đến nhà, mẹ của Tô Bảo Bình đã ngồi chờ sẵn ở ghế sofa, chỉ chờ Tô Bảo Bình xuất hiền liền muốn răn dạy con.

Tô Bảo Bình bình tĩnh đi đến, đặt balo xuống, ngồi đối diện với mẹ của mình, không nói một câu nào, chỉ im lặng.

Không gian rơi vào im lặng, cảm tưởng như có thể nghe rõ hơi thở của đối phương một cách rõ ràng.

Mẹ Tô Bảo Bình nhìn thẳng vào đứa con gái của bà một hồi lâu, vẫn là không biết nên mở lời bằng chuyện nào, vì có quá nhiều sự thay đổi đến từ cô con gái mà bà không thể nắm bắt được. Cuối cùng chỉ hỏi một câu bao quát:

"Con hư đốn như vậy từ khi nào?"

Tô Bảo Bình thoáng ngỡ ngàng, chỉ vì cô ra mặt bảo vệ bạn bè liền bị cho là một kẻ hư đốn, những điều cô cố gắng trước kia cũng chẳng là gì so với một lần quyết tâm ra mặt đánh tên cặn bã kia, xong để đổi lại một câu hỏi của mẹ rằng cô hư đốn từ khi nào?

Tô Bảo Bình không chịu nổi, liền phủ định:

"Con không hư đốn!"

Mẹ Tô Bảo Bình cả ngày hôm nay đã nhẫn nhịn đủ phẫn nộ, lại nghe đứa con gái quả quyết từ chối, bà nghe chẳng lọt nổi lỗ tai, liền lớn tiếng quát tháo:

[12 chòm sao/Text] -『Hiraeth』Where stories live. Discover now