𝕓𝕒 𝕓𝕒𝕪

694 79 4
                                    

Chuyện kể rằng có hai con người tưởng chừng như chẳng liên quan đến nhau, nhưng định mệnh lại sắp đặt cho hai người họ gặp nhau, để rồi tình yêu chớm nở nuôi nấng trong lòng, đó gọi là nhân duyên.

Có ai từng yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Hay tương tư từ cái nhìn đầu tiên? Chỉ là một sự vô tình lướt qua, lòng mang theo nhiều mộng mơ.

Đổng Sư Tử năm ấy là một cô nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác, nhưng trong mắt những người khác cô chính là một nữ sinh không bình thường. Vóc dáng cao lớn, sức lực khỏe mạnh ngang ngửa con trai, cộng thêm mái tóc tém ngắn ngủi làm ai gặp cô lần đầu tiên đều ngỡ cô là con trai.

Vào lễ khai giảng năm lớp chín, Đổng Sư Tử với cơ thể cao bổng, cuối cùng lại bị đám con trai lôi lôi kéo kéo để nhờ vả cô khiêng ghế giúp. Lúc ấy Đổng Sư Tử chỉ cảm thấy đời thật bất công, cô là con gái nhưng nào ai coi cô là con gái. Đổng Sư Tử nhìn mấy bạn nữ sinh với dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc xinh đẹp, mình tựa sương mai, yếu đuối mong manh, trong đầu cô liền liên tưởng đến những cô công chúa xinh đẹp mà mẹ thường kể cô nghe.

Cũng thật buồn cười, nếu cô có nói ra nỗi phiền muộn trong lòng, kiểu gì cũng sẽ bị đám bạn chê cười, chế nhạo cô bằng những câu từ không mấy đẹp đẽ như 'Công chúa đô con' hoặc đại loại là 'Con đàn ông', cũng phải thôi, vì trong mắt bọn họ, Đổng Sư Tử là một tên con trai có tâm hồn thiếu nữ nên bị nhiều người kì thị.

Đâu ai muốn bản thân mang một dáng vẻ như vậy? Chỉ là Đổng Sư Tử sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ, bố cô vì mê con trai nhưng mẹ cô chẳng thể đáp ứng, liền đem mẹ cô ra đánh đập, xong còn hung hăng chỉ thẳng vào mặt cô mà chửi bới, mà trách cứ rằng 'Tại sao mày không phải là con trai?'

Đổng Sư Tử lúc ấy còn bé, mang ám ảnh trong mình, muốn biến bản thân trở thành niềm tự hào của bố mẹ mà không do dự cầm cây kéo, vào thẳng nhà vệ sinh.

Ngắm nhìn bản thân mình trong gương, cây kéo đã sẵn trong tay, một đường cắt nhẹ nhàng, Đổng Sư Tử đã tự tay cắt đi mái tóc dài yêu quý của mình, mái tóc mà cô yêu thương và coi đó như một phần cơ thể.

Đến khi Đổng Sư Tử bước ra, mẹ Đổng Sư Tử nhìn cô, bỗng chốc bật khóc nức nở, ôm chặt lấy cô, nói:

"Tại sao? Tại sao phải ra nông nỗi này hả con?"

Đổng Sư Tử còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, hiểu chuyện một cách đau lòng, cô chỉ cười cười ôm lấy mẹ mình, nói:

"Trời quá nóng, nên con muốn cắt tóc mà thôi!"

Câu trả lời là như vậy, nhưng mẹ của Đổng Sư Tử biết, Đổng Sư Tử rất yêu mái tóc của mình, nhưng lại chỉ vì tính cách cổ hủ của chồng mình đã biến đứa con gái bé bỏng của bà phải chịu nhiều ủy khuất.

Bố Đổng Sư Tử đi làm về, nhìn thấy mái tóc dài của Đổng Sư Tử không còn, chỉ cười nhạt nói:

"Có cắt tóc thì mày cũng không phải là con trai!"

Đổng Sư Tử chết lặng, cô đã trông chờ cái gì cơ chứ? Cô tưởng rằng khi hình hài của cô giống với một đứa con trai, bố liền sẽ thay đổi cách nhìn nhận về cô, nhưng hóa ra cô đã lầm, chẳng gì có thể thay đổi được cách nhìn của một con người, ấn tượng ban đầu luôn là ấn tượng quan trọng nhất, vì nó sẽ khắc sâu trong tiềm thức của mỗi con người. Đổng Sư Tử sinh ra theo tiếng khóc lớn, hình hài là một đứa con gái, vậy nên dù cô có thay đổi, thì bố của cô vẫn nhớ mãi hình hài là một đứa con gái của cô, điều đó chẳng thể thay đổi.

[12 chòm sao/Text] -『Hiraeth』Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora