C108: Người đó...

Start from the beginning
                                    

Chị cũng không định giải thích nhiều, chuyện tình yêu tựa như ly nước, ấm lạnh tự biết, không cần thiết phải giải thích với ai.

- Xác định đi lâu dài sao?

Minh Triệu lắc đầu "Không biết."

- Ý gì? - Thiên Kim vô cùng kinh ngạc.

- Đi đến lúc cả hai còn muốn cùng nhau. Chuyện tương lai, để tương lai trả lời thôi. - Đi lâu dài hay không, ý nguyện của từng người mới là ràng buộc hiệu quả nhất. Nếu như chỉ biết hứa hẹn, đến lúc tình cảm không còn như trước kia, vậy đối với ai cũng là đau khổ, còn không bằng trả lại tự do cho nhau. Ngay từ lúc quen biết Kỳ Duyên, chị đã nghĩ kỹ, bạn Gấu còn trẻ, mà về sau lại còn quá dài. Nếu như một ngày nào đó bạn Gấu muốn rời đi, chị cũng sẽ nguyện ý chúc phúc cho bạn Gấu.

- Không suy xét lại một chút?

Chị hiểu rõ Thiên Kim đang muốn hỏi cái gì, nghiêng đầu lướt nhìn cô ấy một lát, sau đó bình tĩnh dời đi ánh mắt, cười cười lắc đầu "Có gì phải suy xét?"

- ... Lúc trước là do Kim quá háu thắng, chỉ muốn chạy cùng với ước mơ của mình, nên mới...

- Triệu hiểu được, không trách Kim.

- Nhưng bây giờ đã khác rồi, bao nhiêu năm qua Kim vẫn luôn không cùng người khác qua lại. Chỉ dốc lòng phát triển sự nghiệp, chờ một ngày có thể đường đường chính chính theo đuổi Triệu một lần nữa, vững vàng để Triệu có thể dựa vào, sẽ không làm... tổn thương Triệu nữa.

Mấy chữ cuối cùng, cô nói nhẹ nhàng, trong ngữ khí còn nghe ra một tia sầu não, tự trách.

- Có một số chuyện, đã làm ra lựa chọn thì không thể quay đầu lại.

- Triệu...

Chị im lặng, sau đó thấy không khí có vẻ nặng nề, miễn cưỡng gợi lên một cái cười "Lấy Kim hiện tại, sợ là không thiếu người theo đuổi. Không cần nhớ mãi chuyện cũ không quên. Triệu hiện tại rất tốt, cũng hy vọng Kim có thể hạnh phúc."

Ý tứ chính là làm bạn có thể, nhưng không cần đến quấy nhiễu chuyện tình cảm của chị.

Tới nơi rồi, Thiên Kim mở cửa cho chị xuống xe, cúi đầu rũ tóc che khuất đi ánh mắt, "Hy vọng Triệu có thể kiên trì với lựa chọn của mình."

Lời nói này dường như còn có ý tứ gì đó khác, nhưng chị lại không quá rõ ràng, cho rằng chỉ là mình nhạy cảm suy nghĩ linh tinh mà thôi. Vì vậy vỗ vỗ vai cô, mỉm cười "Cảm ơn Kim hôm nay, trở về cẩn thận."

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Thiên Kim ngồi lại vào trong xe, nhìn bóng lưng chị đi vào nhà, siết chặt tay lái một lúc mới đạp ga chạy đi.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now