Ký lục: Fudo Yusei và Jack Atlas

61 4 20
                                    

[Chương Đêm của tuyết]

(1) Về lần đầu gặp gỡ

Cô nhi viện của Cocolia đã ở trên mảnh đất này từ sau trận bạo động Honkai lần thứ 2 (2nd Eruption). Người phụ nữ mang trong mình ám ảnh của chiến tranh xây nên một ngôi nhà giả tạo cho những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi cuộc bạo động năm đó.

Jack Atlas là một trong số đó. Hắn ta được mang tới đây từ khi còn là một thằng nhóc bé như cây kẹo.
Đặc điểm của những đứa trẻ được nuôi dưỡng ở đây khá giống nhau: đã có hoặc có thể chứa đựng vết thánh. Không có ký ức gì về người thân. Bọn chúng giống như một đám chó mèo hoang được ai đó tụ chung lại một chỗ để sưởi ấm lẫn nhau.

Nhìn bề ngoài, cô nhi viện của họ không có gì quá kỳ lạ. Nhưng Jack hiểu rõ, việc họ là những đứa trẻ với vết thánh bẩm sinh đã là điều khiến không ai trong số đám trẻ ở nơi này hòa nhập được với xã hội. Từ khi sinh ra, Honkai đã là một khái niệm quen thuộc, khác với những người bình thường chỉ biết tới định nghĩa thiên tai hay dịch bệnh.

Cậu bé Jack không muốn quan tâm tới việc này. Jack cố chấp với một ước mơ bay ra khỏi nơi chỉ có màu trắng xóa của tuyết, trở thành một người có thể làm chủ cả vận mệnh.

Một vị vua với ngai vàng của riêng mình. Mạnh mẽ để không phải bị đè ép, kể cả bởi thứ gọi là Honkai đang ngày đêm quấn lấy mọi người.

Trái tim của Jack Atlas đã từ lâu chạy khỏi cô nhi viện Cocolia.
Cho tới khi nó bị tạm thời trói lại một lần nữa, vào một buổi đêm không khác gì mọi ngày. Vẫn chỉ có tuyết và tuyết, gió bắc và khí lạnh. Mấy đứa nhóc nhỏ nhất đã sớm đi ngủ, Jack thức lâu hơn để đọc vài cuốn sách yêu thích.

Cocolia mang về thêm một cậu bé.

Gần đây số lượng trẻ con trong cô nhi viện đã sắp đầy, nên hiếm khi có người mới. Dù có cũng không được mang về vào đêm hôm khuya khoắt.

"Jack, con còn thức, thật may quá. Hôm nay cậu nhóc này phải nhờ đến con rồi."

Cocolia lấy một tay phủi đi lớp tuyết bám dày trên áo khoác lông, tay còn lại có một đứa trẻ đang nằm im, mái tóc đen xen chút màu vàng kim bám đầy bụi tuyết trắng. Khuôn mặt bị che lấp một nửa bởi khăn len dày cộm, tuy đã mất ý thức nhưng tay còn bám chặt khẩu súng ngắm.

"Đứa bé này được một đội lính đánh thuê phi pháp nuôi dưỡng, ý thức phòng vệ rất cao, khả năng sẽ gây nguy hiểm. Ta chỉ đành nhờ cậy con thôi. Bên tổng bộ vẫn còn việc phải làm, mai ta sẽ về xem tình hình."

Đón lấy cơ thể nhỏ gầy từ Cocolia, Jack nhíu mày xem xét mấy vết thương lớn nhỏ khắp người cậu ta. Không quá rõ ràng độ tuổi cho lắm, rất nhiều đứa trẻ như họ bị suy dinh dưỡng trầm trọng.

Ở cô nhi viện, Jack lớn tuổi nhất, hắn luôn phải tiếp nhận vài ca trông trẻ khi có người mới gia nhập. Cậu bạn này có cảm giác sẽ là một phiền toái lớn, chỉ nhìn cây súng cao bằng người cậu đã đủ để đánh giá.

"Dạ, Matushka. Đi làm cẩn thận"

Jack nhún vai đặt người kia xuống giường, chào tạm biệt người phụ nữ tóc vàng đã bước xa khỏi cửa phòng.

[All Yugioh] Ký lụcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant