Ký lục: Yuki Judai/ Judai Kaslana và Manjoume Jun (3)

46 3 12
                                    


[Chương Sấm Rền]

(1) Về hồi tưởng

Trước hoặc cận kề cái chết, người ta thường thấy thật nhiều ký ức vụt qua. Ấy là hiệu ứng đèn kéo quân.

Trong trường hợp của Manjoume, việc gã đi giữa làn sinh tử đã cùng lúc kéo theo sự thức tỉnh hoàn toàn vết thánh, nơi lưu trữ ký ức lẫn số năng lượng Honkai khổng lồ mới có được. Nên việc hồi tưởng quá khứ diễn ra càng chân thật sống động.

Manjoume đã lặp lại cả một năm học cuối cấp. Thật kinh dị. Não bộ gã hoàn toàn bị hấp thu vào huyễn cảnh vết thánh, nghĩ rằng thời gian chỉ vừa trôi qua một năm.

Không có dòng ký ức nào bị xáo trộn: vết thánh lưu giữ hoàn hảo trải nghiệm của chủ thể, không ngừng lặp lại vòng đời của người đó trong một không gian cố định.

Gã vẫn nhớ từng nơi mình đi qua.

Sân tập của Saint Freya. Manjoume gặp Judai ở đây, thua cậu trong một trận diễn tập. Tên ngốc đó không có chút kiến thức lý thuyết nào, nhưng mọi yếu tố khác đều đạt điểm S.

Thực ra Manjoume vốn không nên thua quá thảm, gã rõ ràng có đủ khả năng đấu một trận hòa hoặc thắng. Sự kiêu ngạo luôn che mờ đi nhận thức của con người.

...

Sân sau ký túc xá. Trước đây, Manjoume thích chiếm riêng một góc vườn làm nơi nghỉ trưa. Sau này, gã đã buộc phải chia sẻ với tên tóc nâu luôn hí ha hí hửng chạy đi tìm gã. Thậm chí khi Manjoume nói muốn ngủ trưa, cậu ta thật sự gật đầu ngủ ngay bên cạnh Manjoume.

Con người nên có xíu phòng bị, Judai.

...

Phòng thay đồ ở sân vận động. Nơi gã đã khóc thê thảm tới xấu hổ sau khi bị anh trai sỉ nhục trước tập thể. Nơi gã lần đầu tiên chấp nhận sự thân cận của người khác. Nghĩ lại, hai người họ đã ở đây khá lâu, từ trưa tới chiều tà.
Sân vận động này chỉ dành riêng cho sự kiện lớn, nên hiếm ai đi ngang qua. Manjoume mỗi khi không thể chịu đựng được liền sẽ tới đây. Không ai biết điều này, hay nói cách khác, gã không có ai muốn hiểu gã để đi theo, hay quan tâm xem gã có vấn đề gì.

Nhưng Judai chịu đựng hết mọi hành động bộc phát trong lửa giận của Manjoume, giữ vững một cái ôm siết.

Nó không nóng tới thiêu đốt như gã tưởng tượng. Cảm giác giống như nắng sớm chiếu qua rèm cửa, vừa đủ độ ấm. Rõ ràng là hành động lạ lẫm, xúc cảm lại quen thuộc.

Manjoume chưa bao giờ nhắc lại cái ngày đó. Judai cũng không.
Xong mỗi khi Manjoume muốn bước tới căn phòng thay đồ, Judai chắc chắn sẽ nắm tay gã trước.
Đây là sự ăn ý đầu tiên.
...
Phòng họp nhà Manjoume. Chà, chả có thứ gì vui vẻ ở đây cả.
Cuộc họp gia đình định kỳ đối với gã bây giờ trở thành lệnh triệu tập nhằm nhắc nhở đứa con vô dụng này nhớ kỹ vị trí của mình thôi.

Gã lỡ càm ràm điều này với Judai trong một bữa trưa. Manjoume không nghĩ cậu chàng sẽ nhớ tới và chạy một mạch theo gã về nhà. Thậm chí đánh tơi tả cả đám bảo an.

Có thứ gì đó cháy lên sâu thẳm trong tim gã khi nhìn gương mặt nhăn nhó của cha và hai người anh trai. Trên sàn là một mớ lộn xộn của kính vỡ, mảnh gỗ nát và mấy miếng gạch bị đá bay không lưu tình.

[All Yugioh] Ký lụcWhere stories live. Discover now