Chương 11

1.1K 40 0
                                    


Vào sinh nhật ba mươi tuổi của tôi, Chu Tẫn đã mất tích tròn bảy năm.

Nhà mới của chúng tôi đã sớm sửa sang xong để vào ở từ lâu.

Ban công trong phòng ngủ có một cửa sổ sát đất rất rộng rãi, là kiểu mà tôi thích nhất.

Thường thì tôi sẽ ngủ đến khi mặt trời lên cao, lười biếng mà nằm trên ghế mây ở ban công rồi nuốt mây nhả khói.

Đại Yên ba mươi tuổi có một mái tóc quăn rất dài, có một khuôn mặt tinh xảo, có bộ móng tay xinh đẹp.

Có nhà, có tiền, cũng có người theo đuổi.

Tỷ như vị luật sư trông đoan chính lại ít nói ít cười kia, sau khi tôi đá anh ta thì chẳng biết rốt cuộc đã chạm vào cọng dây thần kinh nào của tên này, anh ta đột nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú với tôi.

Tôi không chịu gặp anh ta thì anh ta liền gọi điện thoại đến Kim Triêu, nhẹ nhàng nói một câu: "Anh muốn đặt phòng riêng."

Diệp Thành đặt một phòng rất lớn, không hát, cũng không cần em gái tiếp rượu nào, chỉ bảo nhân viên gọi tôi qua rồi nói một cách đàng hoàng: "Đại Yên, chúng ta nói chuyện chút."

"Luật sư Diệp, chúng ta không quen biết nhau, không có gì để nói hết." Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, khóe miệng cong lên.

Anh ta cũng nhìn tôi rồi bật cười: "Giường cũng lên rồi, em đừng cứ nói chúng ta không quen nhau mãi thế."

"Lên giường thì là người quen? Vậy chắc tôi có nhiều người quen lắm."

Tôi cười đến thơ ơ lạnh nhạt, nhất thời vẻ mặt của Diệp Thành trở nên rất khó coi. Anh ta nhếch môi, quai hàm căng chặt.

"Anh không tin."

"Tùy anh."

Tôi ngồi trong phòng chọn bài hát, hát Chú Đại Bi.

Đây là bài tủ của tôi, tôi hát rất trôi chảy, còn từng bị A Tĩnh trêu là mỗi lần nghe tôi hát xong đều cảm thấy tất cả đều là hư vô, muốn chạy đi xuất gia ngay lập tức.

Cô ấy còn từng mua cho tôi một cái mõ, bảo rằng tôi có thể vừa hát vừa gõ mõ, tốt nhất gõ đến nỗi tất cả khác hàng đều trở nên thanh tâm quả dục, muốn quy y cửa phật.

Tôi là kẻ khác người, Diệp Thành còn khác người hơn cả tôi.

Tôi ngồi hát Chú Đại Bi, anh ta yên lặng ngồi nhìn tôi hát Chú Đại Bi. Tôi hát Tâm kinh bằng tiếng Phạn, anh ta vẫn yên lặng ngồi nghe tôi hát Tâm kinh. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt yên tĩnh, có lúc còn ngửa ra sau dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, ánh đèn trong phòng chiếu xuống khiến gọng kính màu vàng của anh ta phản chiếu ra tia sáng chói mắt.

Sau này anh ta còn đặt phòng thêm mấy lần, chuyên tới nghe tôi hát Chú Đại Bi và Tâm kinh.

Anh ta nói làm luật sư lâu rồi, thấy quá nhiều mặt tối trong nội tâm con người, nhiều lúc anh ta cũng cảm thấy rất mờ mịt vì pháp luật không phải vạn năng, có rất nhiều thời điểm nó cũng không thể cho một kết quả công bằng.

Lúc tâm trạng suy sụp anh ta cũng rất thích nghe nhạc.

Chỉ không nghĩ tới Chú Đại Bi mà tôi hát lại có thể khiến nội tâm anh ta trở nên bình thản hơn.

Tro Tàn Rực Cháy - Mễ HoaWhere stories live. Discover now