Chương 5

1.3K 36 2
                                    



Nguyên một kì nghỉ hè này tôi đều làm thêm ở Kim Cương.

Lần thứ hai gặp Chu Tẫn là vào buổi tối ngày hôm sau khi anh cầm lon coca kia đi.

Lầu ba của KTV vàng son lộng lẫy, đèn đuốc huy hoàng.

Siêu thị nhỏ ở vị trí trung tâm của lầu ba, thiết kế như vậy để thuận tiện cho việc mua đồ của khách hàng.

Lúc không có người tôi sẽ đứng cắt trái cây ở quầy bar, còn Đào Tử thì lười biếng ngồi cạnh gọi điện thoại cho cậu bạn trai yêu qua mạng của mình.

Sau đó trong những âm thanh thấp thoáng truyền tới, tôi nhìn thấy cửa thang máy ở phía xa mở toang, có mấy gã đàn ông xăm đầy hai cánh tay đi ra với vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Bọn họ lướt ngang qua cửa kính trước mặt siêu thị rồi đi thẳng vào một gian phòng ở cuối hành lang.

Tôi liếc mắt nhìn một cái rồi mau chóng cúi đầu.

Gã trai cầm đầu trông rất trẻ tuổi, hai tay đút túi quần, miệng ngậm một cây kẹo mút, mặt mày lạnh lùng nhưng cũng lộ vẻ nổi loạn không thèm che giấu.

Đó chính là Chu Tẫn.

Bọn họ đi vào phòng riêng nhưng không khóa kín cửa, chỉ một lát sau đã truyền ra hàng loạt tiếng đánh nhau ầm ĩ, có tiếng tay đấm chân đá lên da thịt còn xen lẫn cả vô số tiếng chửi rủa và kêu khóc.

Ngay sau đó là mấy tên đàn ông mặt mũi bầm dập bị đạp ra ngoài.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Chu Tẫn đánh nhau.

Anh giơ chân đạp mấy tên kia ngã xuống dưới, mỗi nắm đấm rơi xuống mặt đối phương đều phát ra tiếng thùm thụp khiến lòng người run sợ.

Cuối cùng gã trai kia đứng thẳng lên, xoa nắn cổ tay đã ê ẩm, mặt hiện vẻ lạnh lẽo nhìn những người đó: "Cút đi, sau này ông đây còn nhìn thấy chúng mày tới chỗ này thì tao gặp một lần đánh một lần."

Lúc đám người kia sợ đến nỗi tè ra quần thì tôi cũng vội cúi đầu xuống giả bộ như chưa nhìn thấy gì.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, ngay lúc tôi đang nghiêm túc cắt trái cây cho vào khay thì có tiếng bước chân đến gần, có một bàn tay giơ đến trước mặt tôi rồi gõ xuống bàn.

"Chị à, có phải mình từng gặp nhau ở đâu rồi không?"

Vẫn là giọng nói quen thuộc ngày hôm qua nhưng đã không phải giọng điệu hung ác tàn nhẫn khi nãy, ngược lại còn mang chút đùa giỡn và chế nhạo.

Nhưng mà hình như bàn tay đang gõ bàn kia vừa nãy đã cầm gậy đập người.

Tay tôi khựng lại, mới ngẩng đầu lên liền chạm vào đôi mắt đen láy của anh, tôi chỉ biết cười xấu hổ: "Hôm qua chúng ta vừa gặp nhau, ha ha."

Chu Tẫn cong môi cười lên, tay chống vào hai cạnh bàn rồi nhìn tôi với nụ cười nhạt: "Tôi nợ em bao nhiêu tiền ấy nhỉ?"

"Hả? Cậu không có nợ tiền tôi." Khuôn mặt tôi trông rất nghiêm túc: "Em trai đừng quậy nữa."

"..."

Tro Tàn Rực Cháy - Mễ HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ