Người yêu khó tính | BenKer

661 62 8
                                    

Couple: Bengi x Faker
_______________
Tôi nhìn người ta không chớp mắt, chợt cảm thấy thật thú vị biết bao!

Mắt của người ta thật đẹp, tựa như viên pha lê thu hết những tia nắng hừng đông trôi dạt phía chân trời. Dù khuất sau một lớp kính dày, tôi vẫn nhìn ra chút ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt người, và nó khiến tôi phải ngắm nhìn trong si mê mà không cách nào dừng được.

"Hyeokie, em nhìn gì vậy?"

"Mắt anh!"

"Nhìn mắt anh làm gì?"

"Vì mắt anh đẹp, lấp lánh lấp lánh!"

"Haha, em là quạ sao? Lại đi thích mấy thứ lấp lánh!"

Tôi lắc đầu rồi ngả vào lòng người ta. Sao người ta có thể nói tôi là quạ chứ? Tôi có chút hờn dỗi nhưng chẳng thể to tiếng với người ta lấy một lời, chắc là vì tôi ngại quấy rầy người ta đang làm việc.

"Em không phải là quạ mà..."

"Ừm, không giống quạ! Không phải quạ! Em giống mèo con hơn."

Mèo? Chà, fan cũng hay gọi tôi là mèo, hoặc là chim cánh cụt dù tôi chả biết lý do vì sao. Chắc họ thấy tôi đáng yêu như mấy con vật đó! Người ta xoa đầu tôi, rồi tự nhiên hôn chụt lên trán tôi một cái.

"Mèo con của anh sao hôm nay ngoan thế?"

"Em vẫn vậy mà!"

Tôi được người ta ôm vào lòng, rồi tặng thêm một cái hôn lên má. Được bao trùm trong sự ấm áp từ vòng tay và hương thơm thảo mộc nhẹ nhàng vờn qua cánh mũi, tôi tận hưởng sự bình yên đơn giản mà tôi may mắn có được trong đời.

"SeongWoong hyung, ngày mai cùng em đi chơi đi!"

"Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được. Tùy anh chọn!"

Người ta suy nghĩ một hồi, rồi xoa lưng tôi. Có vẻ người ta cũng chả nghĩ ra được nơi nào có thể dành riêng cho hai đứa. Suốt sáu năm hẹn hò, tôi và người ta chỉ quẩn quanh ở gaming house rồi đến những quán quen ở Seoul tấp nập, và dù từng có được vài lần gì đấy đi xa cùng cả đội nhưng vốn dĩ chúng tôi đều không có cơ hội để ở riêng cùng với nhau.

“Dạo này dạ dày em không tốt nhỉ, không ăn được đồ cay nên mai mình đi ăn chút gì thanh đạm được không?”

“Không thích đâu ~”

“Thế mình đi dạo sông Hàn nha? Ngày mai trời mát, đi dạo rồi mua đồ ăn vặt cũng được!”

“Em tưởng anh không thích đồ ăn vặt? Mà cũng sẽ phiền phức to nếu mọi người thấy hai ta đi riêng với nhau đấy!”

“Sẽ không ai để ý đâu mà!”

“Có chứ sao không!”

Tôi nhìn ra sự bất lực hiện rõ trên gương mặt mỏi mệt của người ta, và điều đó làm tôi cảm thấy hơi tội lỗi. Người ta thở dài, trầm ngâm rơi vào suy nghĩ tưởng chừng như vô tận, trong khi tôi thì ngây ngốc ngồi cuộn trong vòng tay người mà chờ đợi một câu đáp lại cho hợp với lòng tôi.

"Thế hai cuốn sách hôm trước anh tặng em đã đọc xong hết rồi phải không? Thế ngày mai cùng đi mua sách nhé?"

Nhắc đến sách là tôi lại rạo rực trong lòng. Tôi thích sách, và người yêu của tôi thì luôn tặng sách cho tôi dù chả nhân dịp gì cả, chỉ đơn giản là người ta muốn tôi đọc chúng trong lúc nhàn rỗi mà thôi. Nhưng tôi vẫn vui lắm! Tôi nhìn người ta, lại thoáng ngẩn ngơ trước khuôn mặt nghiêm túc khi tập trung làm việc.

T1 | MONG MANH TÌNH VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ