Có còn yêu nhau? | Benker

951 43 7
                                    

Couple: Bengi x Faker
______________
Mắt em nặng trĩu in màu trời đông rét mướt, trong cái giá lạnh mà khẽ đọng vài giọt buồn ưu tư. SeongWoong bước đến gần em, lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy.

"Sanghyeok, anh xin lỗi..."

Em không đáp. Sự im lặng của em còn lạnh lẽo hơn cả cơn gió đầu mùa ngoài kia. SeongWoong không hiểu rõ mình sai ở đâu, nhưng khi đối diện với người kia, anh lại chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả.

"Mình chia tay đi! Em không muốn gặp anh nữa!"

......

Em mệt mỏi nằm trên ghế sofa, mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng mà mọi người tổ chức cho em đã sớm kết thúc, và em đã nhận được rất nhiều những lời chúc tốt đẹp từ bạn bè mình.

Nhưng sao trái tim em trống vắng thế này? Sanghyeok nhìn quanh căn phòng đã từng có hình bóng anh ngự trị, nhưng bây giờ đến cả hơi ấm cũng không còn. Câu chia tay là do em nói, rời xa em là do anh chọn, cả hai từ khoảnh khắc ấy đã không thể quay đầu.

Em nhớ lại ngày đầu gặp anh ở buổi tuyển chọn thành viên chính thức cho SKT T1 vào 9 năm về trước. SeongWoong mặc chiếc áo dài tay màu trắng, tóc đen cắt ngắn để lộ đôi mắt tinh anh phía sau cặp kính cận dày. Anh khi đó 20 tuổi - một độ tuổi không hề lý tưởng để bắt đầu dấn thân vào sàn đấu Esports chuyên nghiệp ở Hàn.

SeongWoong đến trước mặt em và ngỏ ý muốn bắt tay. Em vốn chả thích đâu, nhưng anh lại mỉm cười dịu dàng như gió xuân ấm áp, thổi vào tâm trí em một chút rung cảm của tuổi đôi mươi, làm cho một người lạnh lùng và kiêu ngạo như em cũng phải ủy khuất và vươn tay ra nắm lấy bàn tay anh nóng hổi.

Sanghyeok còn nhớ tay anh đã run đến như thế nào khi bắt tay em. Lúc đó em không hiểu, cũng không có ý định sẽ tìm hiểu một người mới như anh. Mãi cho đến sau này khi đã trở thành người yêu của nhau thì em mới biết, hoá ra khi đó anh hồi hộp là vì anh đã được gặp em.

Lee Sanghyeok của ngày hôm ấy chỉ mới 18 tuổi, là một cái tuổi mà biết bao nhiêu người còn vùi đầu đọc sách trên ghế nhà trường. 18 tuổi - em đã trở thành một hiện tượng trong giới Warcraft III và sau đó là Liên Minh Huyền Thoại. Em xuất chúng, tràn đầy nhiệt huyết và ngạo nghễ với đời.

"Lee Sanghyeok! Anh sẽ trở thành người đi rừng của em!"

"Sanghyeokie, đừng lo lắng, tiến lên đi! Anh hỗ trợ em!"

"Sanghyeok à ~ Nâng cúp vô địch cùng anh nhé!"

Biết bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ùa về khơi cho nước mắt trào ra như sóng biển. Em cố nhớ lại xem bản thân vì sao lại buông tay.

[Sanghyeokie, sinh nhật vui vẻ.]

Tin nhắn của anh đến trong đêm khuya thanh vắng, khi ánh đèn vành vọt phủ lấy cơ thể em mệt nhoài. Cuối cùng Sanghyeok cũng đã nhớ ra lý do em nói lời chia tay, nhưng không phải vì em ích kỷ, mà vì em đã chịu đựng đủ rồi. Chịu đựng sự hững hờ từ anh mà lẽ ra một người yêu anh không nên nhận lấy. Giờ anh nhắn những lời này còn có ích gì nữa chứ? Đã trễ mất rồi!

SeongWoong đã từng dịu dàng biết bao nhiêu, tốt đẹp biết bao nhiêu, cuối cùng lại vì nhau và gục ngã. Em ví tình mình như ly cà phê buổi sớm, cố uống thì sẽ tỉnh, không thích vị đắng của nó thì sẽ rời đi.

T1 | MONG MANH TÌNH VỀWhere stories live. Discover now