DS. 6

193 20 0
                                    

Mười một

Tuần thứ hai sau khi Phác Tống Tinh từ chức, một bó hoa tuyệt diễm được gửi đến nhà cậu.

Cậu cho rằng đã gửi sai người, nhân viên chuyển phát nhanh liền mang hóa đơn và thông tin người đặt hàng cho cậu xem.

Quả nhiên.

Lý tổng là người gửi.

Thư ký Phác cảm thấy Lý tổng bị hâm, hơn nữa còn hâm không nhẹ.

Lần trước thì nói thích cậu, lần này thì trực tiếp hành động, muốn theo đuổi cậu.

Tuy nhiên gửi tặng hoa lại là cách theo đuổi lỗi thời nhất.

Cậu ngoài miệng nói ghét bỏ, cuối cùng vẫn lăn lộn cả nửa ngày để tìm bình hoa, tỉ mỉ cắm hoa chăm sóc.

Cậu cho rằng Lý Hi Thừa kế tiếp sẽ gọi điện hẹn cậu đi ăn, thường thì đây là kịch bản của bước thứ hai.

Ai ngờ hắn gửi hoa cho cậu liên tục nửa tháng, một cú điện thoại cũng chẳng thèm gọi đến.

Thư ký Phác nhìn căn phòng đầy hoa của mình, cảm thấy bản thân có thể chuyển nghề sang làm chủ cửa hàng bán hoa được rồi.

Cậu nghĩ, mạch não của hắn rốt cuộc bị hỏng ở chỗ nào rồi?

Nhưng chuyện này quả thật không thể trách Lý tổng.

Hắn đặt một đơn hàng ở tiệm hoa, yêu cầu gửi hoa cho cậu liên tục một tháng, vốn tính hôm sau gọi điện hẹn người ta đi ăn, kết quả công ty xảy ra chuyện, hắn liền tất bật chạy đi xử lý, nửa tháng nhanh chóng qua đi, đến khi hắn sực nhớ ra còn cậu thì lúc ấy trời đã tối mịt.

Hắn chưa từng hẹn hò với ai, hoàn toàn không biết tình huống này nên xử lý thế nào.

Thế là liền tìm đến một người bạn tốt nhờ giúp đỡ.

Anh chàng này trải qua vô vàn tình sử, nợ đào hoa khắp nơi.

Nghe Lý Hi Thừa giải trình vấn đề xong, cậu ta lập tức đưa ra một chủ ý.

Anh mau bỏ hết tiền bạc điện thoại chìa khóa đi mà lết cái bộ dạng thê thảm đến trước cửa nhà thư ký Phác, giả bộ đáng thương một chút đi!

...

Mười hai

Phác Tống Tinh dậy sớm để ra ngoài mua đồ ăn, khi quay về lại phát hiện trước cửa nhà đã có nhiều hơn một người.

Chính là vị Lý tổng đang dựa vào tường mà ngủ lăn lóc kia.

Cũng không biết hắn bị làm sao mà trong dáng vẻ chật vật bất kham, xanh xao vàng vọt, giống như vừa bị đuổi khỏi nhà.

Cậu không chút khách khí mà đá tỉnh luôn Lý tổng. 

"Tỉnh mau, muốn ngủ thì ra dưới gầm cầu mà ngủ, chỗ đó hợp với anh hơn."

Hắn lập tức trở tay ôm chặt lấy cậu, vừa ngẩng đầu thì nước mắt đã lưng tròng. "Tôi vừa bị đuổi khỏi nhà."

Cậu mặt vô cảm xúc. "Thế à."

Từ từ, cái này không đúng với kịch bản mà tên bạn tốt kia của hắn đưa, cậu ta sao lại lạnh nhạt như vậy?

"Bởi vì tôi từ chối Omega mà bọn họ đã sắp xếp, còn nói muốn cưới cậu cơ. Thế là họ liền đuổi tôi ra ngoài, bây giờ thì tôi không xu dính túi rồi."

Lý Hi Thừa vì để chứng thực lời nói của mình, dốc ngược cái túi trong người mình lên rồi lắc vài cái xuống, đúng thật là chẳng có gì bên trong cả.

Phác Tống Tinh chẳng thèm nghĩ nhiều, gỡ vị tổng tài đang ôm đùi mình ra, mở cửa phòng rồi bước vào, lưu loát không một động tác thừa.

"Ăn cơm xong tôi sẽ cho anh tiền, anh bắt xe về nhà rồi ngoan ngoãn kết hôn đi." Cậu nói.

Lý Hi Thừa trợn mắt mà há hốc mồm. "Cậu, cậu muốn tôi kết hôn cùng người khác?"

Phác Tống Tinh lạnh lùng. "Lúc trước anh đã nói dù có Omega gia tài thiên kim vạn lượng, xinh đẹp như hoa, kiều diễm mềm mại cũng sẽ chẳng thèm cưới, còn nói muốn độ xứng đôi phải đạt tới 90%. Tôi đây trèo cao không nổi."

Hắn vừa nghe thấy mấy lời này liền nôn nóng. "Đó là tôi dùng để qua loa lấy lệ với người khác!"

Cái này làm sao có thể coi là thật được?

HeeJay • Daily storyWhere stories live. Discover now