9

1.4K 104 2
                                    

Mấy năm trước, người ta có truyền tai nhau một câu chuyện thế này —

Con trai cưng của ông trùm giới điện ảnh – thích một vị đại thần nổi tiếng trong ngành.

Tiểu thiếu gia còn nhỏ nên non nớt, theo đuổi đại thần cũng đơn thuần hệt như các cô nữ sinh theo đuổi người trong mộng. Nhưng cậu ấy cũng có vài hành động đặc trưng, ví như mấy tháng liền lén đến thăm đoàn phim của đại thần, mà không hiểu sao cuối cùng vẫn không nên cơm cháo gì.

Giữa giới giải trí đầy thị phi này, hiếm có chuyện nào lại trong sáng như của tiểu thiếu gia kia, nên tin đồn lan truyền rất nhanh, ngay cả Tiêu Chiến cũng nhớ mang máng – hình như trợ lý nhà mình từng nhắc đến chuyện này.

Đương nhiên là, người ta nói thế thì anh biết thế thôi.

Lúc chờ đèn đỏ, Tiêu Chiến vội vã bấm số điện thoại của Mục Gia Ngôn.

Bên kia vang lên giọng nói ầm ĩ của hắn ta, hẳn là tâm trạng đang tốt nên còn nói cười to hơn bình thường: "Cảm ơn cậu nhé Tiêu Chiến... Tập lần trước hai người hôn môi đó mới vừa được chiếu, hot không tưởng nổi! Đúng là một cú vả vào mặt đám anti kia! Để xem còn ai dám nói Vương Nhất Bác không được ai thương nữa không, ha ha ha ha..."

Tiêu Chiến càng nghe càng thấy lòng chùng xuống, anh im lặng một lúc rồi thấp giọng nói: "Tôi hỏi anh chuyện này, mấy năm trước..."

Mục Gia Ngôn đang ăn liên hoan, tìm mãi mới được một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Sau khi nghe kĩ những gì Tiêu Chiến nói, hắn ta cũng đứng hình nửa ngày, một lát thì xấu hổ đáp: "Ừ... là nó đó."

Quả nhiên...

Tiêu Chiến nhíu mày, thà rằng không phải...

Mục Gia Ngôn không rõ có chuyện gì xảy ra với Tiêu Chiến, đành cười trừ vài tiếng rồi thử dò hỏi: "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Chuyện vặt vãnh này cũng lâu rồi... Cậu có chuyện gì à?"

Đèn nhảy sang xanh, Tiêu Chiến đeo tai nghe lên rồi kể lại mọi chuyện cho Mục Gia Ngôn.

Nghe xong, Mục Gia Ngôn nghẹn họng không biết nên nói gì.

"Bây giờ em ấy..." Tiêu Chiến nói vào micro trên tai nghe "Có ở nhà không? Chỗ mà tôi biết ấy?"

Mục Gia Ngôn hoàn hồn, vô thức đáp: "Ừ..."

Tiêu Chiến muốn cúp điện thoại ngay, lại nghe Mục Gia Ngôn vội la lên: "Á không được!! Đừng nói cậu muốn chạy tới chỗ Vương Nhất Bác nói rõ mọi chuyện nhé?!"

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừ."

"Không được!" Mục Gia Ngôn vội vàng ngăn cản: "Đừng! Đừng... Bây giờ chạm vào là nổ đó!!"

Tiêu Chiến nhíu mày.

"Chờ đã, nghe tôi nói này." Mục Gia Ngôn ngừng một lát để ổn định tâm tình, "Cậu hỏi chuyện này, còn vội đi tìm Vương Nhất Bác như vậy... là có thích nó đúng không?"

"Ừ." Tiêu Chiến trả lời.

Không phải là có thích... mà thích từ lâu rồi.

"Vậy thì cứ việc triển thôi!" Mục Gia Ngôn vội nói: "Cậu cũng biết Vương Nhất Bác thích cậu như thế nào mà, nên cứ triển thôi? Nghe tôi này... Bây giờ cứ đến nhà nó, nhưng đừng nhắc đến chuyện đó, cậu đè luôn nó lên giường nó cũng không đuổi cậu đi đâu! Tin tôi đi!"

(ZSWW) - Trước Khi Ly HônWhere stories live. Discover now