4

1K 102 6
                                    

"Cái cái cái này... là giả bộ đúng không?" Trong phòng theo dõi, tổ trưởng tổ đạo cụ nuốt nước bọt, "... Hai người này bị sao vậy? Sao đột nhiên lại..."

"Không phải giả bộ đâu, xem góc quay cận cảnh đi, môi Vương Nhất Bác đỏ bừng kìa!" Nhân viên tổ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không chớp mắt, hồn vía bay đi đâu hết, chỉ biết đứng bàn tán với đồng nghiệp bên cạnh: "Chuyện... chuyện này... Chắc phải tầm một phút đồng hồ đúng không? Không cắt nhé? Ánh sáng rồi góc độ đều đẹp như vậy..."

"Đúng đúng, không cắt!" Một nhân viên khác cũng nhìn chòng chọc màn hình nãy giờ, không hiểu sao mặt lại đỏ lên, lắp bắp nói: "Tiêu, Tiêu đại thần hôn Vương Nhất Bác mà lại ga lăng thế này, không hề sờ soạng lung tung. Tuy sơ mi của Vương Nhất Bác hơi xộc xệch nhưng không bị lộ gì cả... Tôi cũng nói luôn, dù không chắc nhưng tôi cảm thấy Vương tiểu thịt tươi đã làm Tiêu đại thần đứng ngồi không yên rồi... Mù, mù hết mắt tôi!"

"Tôi cũng thấy Vương Nhất Bác bị hôn đến tắc thở...." Đạo diễn đi theo Vương Nhất Bác vẫn đang trong trạng thái kinh hồn bạt vía, "Lúc nãy bả vai cậu Vương còn run lên... Hai mắt thì đỏ, khóc à? Hay khó chịu chỗ nào? Không phải chứ? Thôi tôi đi đây! Đừng cản tôi! Hôm nay tay cậu ấy bị như vậy, tôi còn chưa biết nói thế nào với đại diện của cậu ta! Bây giờ thêm cả Tiêu Chiến "bắt nạt" nữa, bọn họ trút giận lên tôi vì không làm tròn bổn phận chăm sóc nghệ sĩ thì chết dở!"

"Yên tâm đi, ông không thấy cậu Vương rất "tình nguyện" à? Nếu không hả... Ai dám đụng tới cậu ấy chứ? Ông tới gần cậu ấy thử xem, mới vừa xích lại là cậu ta đã đạp ông dính luôn xuống đất rồi, không phải dạng vừa đâu!" Một cô gái trong tổ quay phim che mặt lại: "Aizz, giờ làm sao đây... Trước giờ tui không thích Vương Nhất Bác vì thấy cậu ta hơi tự tin thái quá, nghe nói còn tiêu tiền như nước nữa... Nhưng nhìn cậu ta bị Tiêu Chiến "bắt nạt" như thế, tui lại thấy thỏa mãn quá đi! Đúng là chỉ có Tiêu đại thần mới kiểm soát được cậu ta, mấy người ai định cắt ghép biên tập lần này cho tui xin đi, làm ơn đừng cắt đấy!"

—-

"Xin lỗi..."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng buông Vương Nhất Bác ra, hít sâu vài hơi, cúi đầu nhìn cậu: "Giận à?"

"Không..."

Vương Nhất Bác thở hổn hển, dựa vào tường đá, trông cực kì thảm hại. Cậu tắt mic cá nhân đi, giơ mu bàn tay lên lau thật mạnh đôi môi hồng nhuận của mình, cố gắng che giấu nhịp tim đang đập mạnh liên hồi, tỏ ra thật tự nhiên: "Em sợ hết hồn đấy..."

Gương mặt cậu đỏ bừng, thầm gào thét hối hận vì vừa rồi cậu cũng quá... phóng túng đi. Nói chung là, ban đầu có phải là hôn sâu đâu? Tiêu Chiến chỉ vừa cọ môi cậu một cái thôi mà cậu đã lập tức biến thành tên ngốc, cái gì cũng đáp lại hết là sao a a a a a a....

Vương Nhất Bác cúi đầu ho khan vài tiếng, hai tròng mắt đảo tới đảo lui liên tục. Hình ảnh vừa nãy cứ quẩn quanh trong đầu cậu, lúc này Vương Nhất Bác chỉ hận không thể lôi kính lúp ra, phân tích xem trông mình lúc đó ngu xuẩn cỡ nào.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu. Thật ra thì, anh cũng không nghĩ mình lại cố gắng hôn cậu như vậy.

Phản ứng vừa nãy của Vương Nhất Bác cũng nằm ngoài dự liệu của anh. Cậu quá là... ngây thơ.

(ZSWW) - Trước Khi Ly HônDär berättelser lever. Upptäck nu