3

1K 108 6
                                    

"Nhiệm vụ hôm nay là - hai vợ chồng phải tách ra, mỗi người phải hoàn thành một công việc riêng được giao!" Sau khi sắp xếp chỗ ở cho từng cặp đôi trong làng nghỉ dưỡng, MC nam cười tủm tỉm phát cho mỗi người một tấm thẻ nhiệm vụ.

Sau cơn mưa trời lại sáng, phỏng vấn cũng xong hết rồi, các khách quý thay phiên nhau được mời đến phòng tiếp khách trong làng.

Vương Nhất Bác xấu hổ đỏ bừng mặt, ánh mắt thì mơ mơ màng màng, không biết tâm trí đã bay đến tận đâu, đi cả một quãng đường cũng không dám nhìn Tiêu Chiến.

May mà nhiệm vụ kì này hai vợ chồng phải tách ra làm riêng, chỉ chạm mặt nhau một lát thôi. Sau đó, hai người bị đạo diễn riêng của mình dẫn tới hai chỗ khác nhau.

Đạo diễn của Vương Nhất Bác không biết tại sao Vương thiếu gia lại mất hứng, cứ thấp thỏm như đang đi trên lớp băng mỏng có thể nứt bất kì lúc nào vậy, đi nhận nhiệm vụ cùng cậu mà chẳng dám nói một tiếng. Mãi đến khi tới địa điểm rút thăm, ông mới lấy hết can đảm để giới thiệu: "Chủ đề hôm nay của chúng ta là... làm người kia ngạc nhiên và hạnh phúc."

Vương Nhất Bác vẫn chưa thoát khỏi chuyện vừa rồi, đỏ mặt lớn giọng hỏi: "Ngạc nhiên vui mừng gì cơ?"

"Mỗi người sẽ rút thăm một công việc, làm trong một ngày. Sau khi hoàn thành thì sẽ căn cứ vào thành quả của mỗi người mà trả lương. Cậu muốn tiêu chỗ tiền này thế nào cũng được." Vị đạo diễn âm thầm suy đoán ý nghĩ của Vương Nhất Bác, thận trọng đề nghị: "Có thể dùng để mua quà cho người yêu cũng được."

Vương Nhất Bác giật mình.

Tổ chế tác yêu cầu rất nghiêm ngặt, vì hiệu quả của chương trình nên trong lúc ghi hình, các nghệ sĩ không được sử dụng tiền của mình. Lần trước khi đi miếu Quan Âm, Vương Nhất Bác muốn mua cho Tiêu Chiến một cái bùa bình an nhưng không thể được, lần này thì...

Vương Nhất Bác hơi hơi mong đợi: "Tiêu Chiến... Anh ấy cũng mua cho tôi à?"

"Chắc là vậy đấy!" Đạo diễn vô cùng phối hợp để Vương Nhất Bác yên tâm lại, còn nhiệt tình đề xuất: "Trong làng du lịch này có rất nhiều vật lưu niệm để mua! Đương nhiên, nếu cậu không có ý tưởng gì độc đáo thì có thể đi mua trong thôn, nghe nói hàng thủ công mỹ nghệ ở đây nhiều lắm, chắc chắn có thứ đáng để bỏ tiền ra mua. Mua một món tặng cho Tiêu Chiến làm kỷ niệm!"

Vương Nhất Bác hơi lưỡng lự, lấy kính râm xuống, hỏi: "Ở đây có bán pháo hoa không?"

Đối phương không kịp phản ứng, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tôi... tôi muốn mua pháo hoa, buổi tối đốt."

Đạo diễn không hiểu sao suy nghĩ của Vương Nhất Bác lại bay xa đến như vậy, người quay phim bên cạnh lại đột nhiên hiểu ra, cười cười nhắc nhở: "Phim mới <Pháo hoa> của Tiêu Chiến sắp công chiếu đó."

Đạo diễn giật mình bừng tỉnh, thầm khen Vương Nhất Bác đúng là có kinh nghiệm PR phong phú! Mua pháo hoa về buổi tối đốt, vừa lãng mạn để nâng cao tỷ lệ người xem cho chương trình, vừa quảng bá luôn cho phim mới của Tiêu Chiến! Ông vội cười khích lệ: "Đúng đúng đúng! Ý tưởng hay lắm, chắc chắn ở đây có bán pháo hoa. Vương Nhất Bác cậu cố gắng lên, làm xong việc lãnh lương là có tiền đi mua rồi!"

(ZSWW) - Trước Khi Ly HônUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum