Chap 0: Công chúa và pháp sư

2 0 0
                                    


"Đêm qua ta đã mơ thấy mình chết."

Công chúa xinh đẹp Rosaniche nói. Bằng một giọng bình tĩnh và nhẹ nhàng. Vị pháp sư đang đọc sách bên cạnh cô đáp lại mà không liếc nhìn.

"Đó hẳn phải là một giấc mơ kinh khủng."

Nếu một quan chức trong hoàng gia nghe thấy, câu nói kia sẽ khiến anh ta phải trả giá đắt. Nhưng thay vì trách móc sự thô lỗ của anh, công chúa chỉ che miệng và nhoẻn cười.

"Không nên sử dụng từ đó trong cung điện đâu."

Với một thái độ thờ ơ, vị pháp sư kia tiếp tục lật các trang sách và nói thêm.

"Hoặc có thể đó là 'giấc mơ tiên tri'. Người nên đi nói với người trong hoàng cung đi. Họ chắc chắn sẽ rất thích thú vì cuối cùng lời tiên tri cũng đã giáng xuống đấy."

Những gì anh mới nói là một giai thoại trong truyền thuyết được truyền qua hàng thế hệ trong dòng dõi hoàng tộc Caldrinz. Người ta tin rằng một cô gái mái tóc bạch kim, hiếm khi được sinh ra trong nhiều thế hệ, là tái sinh của người sáng lập ra Ingram và sở hữu sức mạnh tiên tri bí ẩn. Màu tóc của công chúa là một màu vàng óng, khác hẳn với mái tóc đen của cha cô. Mái tóc óng ánh được tết gọn gàng và xõa trên vai. Công chúa nhún vai.

"Đó chỉ là những lời mà tổ tiên ta bịa ra để trao quyền cho dòng dõi hoàng tộc thôi. Chỉ vì nhiều người tin vào điều đó, không có nghĩa là nó đúng."

"Tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi đã nói rằng đó có thể chỉ là một giấc mơ kinh khủng trước đấy thôi."

"Anh lạnh lùng thật đấy. Anh không thể lắng nghe nghiêm túc hơn sao? Ta thậm chí đã mời anh đến khu vườn này để được dành thời gian với anh mà.".

"Phải. Và ngay lúc này đây người cũng đang lấy đi thời gian quý báu của tôi đấy."

Công chúa mỉm cười cay đắng trước lời nói tàn nhẫn của vị pháp sư. Ngay cả sau khi tìm kiếm khắp Đế chế Caldrinz, không, trên khắp miền bắc của đất nước, chàng pháp sư trẻ tuổi này là người duy nhất có thể cư xử với cô như thế. Hai người đang uống trà trong khu vườn nhà kính của gia đình hoàng gia. Không có người xung quanh bởi vì tất cả bọn họ đều đã được giải tán. Ánh nắng ban chiều từ trần nhà cao vẽ nên những vạt sáng trên nền đất. Khu vườn đầy hoa và thực vật kỳ lạ, nở rộ quanh năm, cũng là nơi yêu thích của cô trong cung điện. Công chúa hắng giọng một tiếng, sau đó cầm tách trà đưa lên mở miệng.

"Dù sao thì, tiếp tục câu chuyện đêm qua, khi ta thức dậy, ta đang nhìn xuống chính mình. Đó không phải là hình ảnh phản chiếu trong gương, mà là chính bản thân ta."

Đôi lông mày ưu nhã lần theo mảnh ký ức khẽ nhíu lại.

"Ta cảm thấy thật kỳ lạ. Theo một cách nào đó, mà ta biết linh hồn mình đã thoát ra khỏi cơ thể ngay khi đó. Xung quanh tối đen và ta có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ. Không có ai bên cạnh ta cả, ngoại trừ anh."

"Đó hẳn là một trải nghiệm đáng sợ. Tôi càng thấy sợ hơn vì rất có thể tôi sẽ bị mang danh là thủ phạm nếu điều đó xảy ra đấy."

Đèn lồng IngramNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ