Chương 104. (10)

1.3K 115 23
                                    

Ngôn Khanh khe khẽ thở dài.

"Thì ra bà ấy muốn tìm vạc Vong Xuyên."

Bên cạnh y, Bất Đắc Chí đứng sững, thậm chí còn âm thầm ói cả hồn phách ra ngoài. Nó bấu víu cánh tay Ngôn Khanh, hỏi: "Nếu tìm ra vạc Vong Xuyên là có thể kết thúc hết thảy thì sao Vi Sinh Trang không bố cáo thiên hạ, để mọi người cùng hỗ trợ tìm đồ?"

Ngôn Khanh đáp: "Vì trước đấy bà đâu biết mình tìm cái gì, hơn nữa Bất Đắc Chí, ngươi đánh giá quá cao bản tính của con người."

Nói đến đây, một suy nghĩ lạnh lẽo lóe lên trong cặp mắt đào hoa của Ngôn Khanh. Ma chủng làm hại nhân gian thực chất ra chỉ là đày đọa kẻ yếu. Còn ở Thượng Trùng Thiên, trung tâm quyền thế của giới Tu chân thì không ai kiêng dè ma chủng cả. Hàng loạt Tông chủ và Thái thượng trưởng lão ở châu Nam Trạch đều sợ Tiên minh hơn ma chủng. Nếu chuyện về vạc Vong Xuyên và linh hồn Vong Xuyên bị lộ thì, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Vi Sinh Trang sẽ phải đối mặt với vận mệnh bi thảm hơn hiện giờ.

(*Thường dân vốn vô tội, nhưng vì mang ngọc bích mà thành có tội)

Nàng quá lương thiện.

Từ góc độ của Ngôn Khanh, Vi Sinh Trang không thể trở thành người đấng cứu thế. Nàng có quá nhiều mối ràng buộc, ở đó không chỉ có mình Lan Khê Trạch mà còn có cả bộ tộc Vi Sinh. Kể từ lúc Vi Sinh Trang chấp nhận cho Vi Sinh Vũ rút linh căn cứu cha, dòng chảy số phận đã vào guồng. Vi Sinh Trang đồng cảm với những người ở thế yếu và đồng thời chấp nhất với ranh giới thiện-ác.

Ngôn Khanh nói: "Nếu bà không đến chùa Vãng Sinh thì chắc vẫn có thể sống vô tư lự trên con đường tìm báu vật." Dứt lời y lại trầm ngâm, lắc đầu, nhắm mắt, thầm cười mình ngây thơ.

Nếu ngày ấy âm mưu chùa Vãng Sinh vẫn được tiếp hành, thì vào ngày tội nghiệt ập xuống, Vi Sinh Trang – một thành viên thuộc tộc Vi Sinh cũng sẽ không thể thoát thân.

Vi Sinh Trang không sai. Suy cho cùng, thứ sai trái là dục vọng của tộc Vi Sinh cũng như thế giới điên dại này. Một người muốn hoàn thành một việc mà không gặp trở ngại là rất khó. Bởi sống ở trên đời, ngươi sẽ có vô số ràng buộc, người nhà của ngươi, bạn bè của ngươi, vợ chồng của người. Người càng hiền thì càng có điểm yếu, mà thế nghĩa là rất dễ bị người ta uy hiếp.

Giả sử Vi Sinh Trang thật sự bước được tới cuối con đường thì kẻ thù nàng phải đối mặt sẽ là Ma thần – ngữ tai họa thích bỡn cợt nhân tâm.

Không đúng. Nghĩ đến Ma thần, trong đầu Ngôn Khanh chợt xoẹt qua một suy nghĩ.

"Sai rồi, Bất Đắc Chí, bà ấy không thể là đấng cứu thế." Ngôn Khanh nói bằng giọng điệu nặng nề và lạnh lẽo, có ánh đỏ lóe lên trong mắt y. "Ta đoán Vi Sinh Trang đến chết cũng không tìm ra vạc Vong Xuyên, nàng không thể nào tìm ra được."

Bất Đắc Chí: "Hả? Vì sao?"

Ngôn Khanh nói: "Nếu ta là Thần Phật vạn năm trước, thứ đầu tiên ta hủy diệt sẽ là vạc Vong Xuyên."

Bất Đắc Chí bối rối: "Mẹ kiếp, sao lại thế?"

Ngôn Khanh trầm ngâm chốc lát rồi lạnh nhạt nói: "Lúc Vi Sinh Trang nhắc tới vạc Vong Xuyên ta đã nghĩ, nếu linh hồn Vong Xuyên kết hợp với vạc Vong Xuyên là có thể phong ấn tất cả yểm trên thiên hạ, thì sao Ma thần không tỏ thái độ gì trước mối đe dọa này?"

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن