Chương 7. Tạ Ứng (3)

2.7K 353 42
                                    

Điện Tiêu Ngọc, châu Nam Trạch.

Chốn thâm cung lạnh lẽo, trường minh đăng lần lượt được thắp lên và hắt lên mành treo những chiếc bóng chồng.

Mấy trăm ngọn hồn đăng được đặt chính giữa cung điện có hình tựa bông sen đỏ. Ảnh mờ màu xanh quái dị lững lờ phía trên khói lửa của hồn đăng, chúng nổi lên theo gió từng chút, từng chút.

Một đệ tử Tiên minh đứng canh trên bậc thềm, thân mặc áo đen, hông dắt trường kiếm, hắn ta nói với vẻ cung kính và nghiêm túc: "Tiên tôn, ngài không xuất thế suốt trăm năm, nhà họ Tần nhân cơ hội này mà hành động ngày một thêm ngang ngược, nay chúng đã vươn tay đến môn Phù Hoa và tông Lưu Quang. Thuộc hạ nghi ngờ, cái chết của Tiên tôn Tử Tiêu cách đây không lâu là do chính nhà họ Tần gây nên."

Dứt lời hắn ta im lặng hồi lâu và nhìn lên người trên cao với vẻ thận trọng.

Phía trên tầng tầng lớp lớp những bậc thềm bằng ngọc trắng, ánh nến rực rỡ phủ lên một đôi tay trắng ngần. Bàn tay này cầm bút son, những nét chữ dần dần xuất hiện theo cổ tay ngọc ngà khẽ nhấc.

Người cầm bút lên tiếng.

"Tiếp tục."

Đệ tử Tiên minh thở phào, nhưng hắn ta vẫn cẩn thận nói một đoạn lại dừng một đoạn, nhằm chú ý đến phản ứng của Minh chủ.

"Điểm nghi vấn thứ nhất, trong lúc điều tra hành tung của Tiên tôn Tử Tiêu khi còn sống, chúng thuộc hạ phát hiện ngài ấy từng được Môn chủ môn Phù Hoa nhờ đến châu Lưu Tiên lùng bắt một con ma chủng phượng hoàng. Tiên tôn đã bị ma chủng đả thương trên đường trở về, điều này khiến cho linh khí ngài ấy hỗn loạn và tiến vào kỳ đại viên mãn trước thời hạn, nên phải lập tức phá hư không, mở không gian giới tử và độ kiếp trước kỳ hạn trên vùng trời của một tông môn nhỏ tên là phái Hồi Xuân... Do đó mới bất hạnh qua đời."

"Điểm nghi vấn thứ hai, hồn đăng của Tiên tôn Tử Tiêu lụi tàn và được xác nhận đã chết từ ba ngày trước. Trong khi đó Ân Vô Vọng- Thiếu chủ của tông Lưu Quang cũng tình cờ đến phái Hồi Xuân từ rất lâu trước đấy. Tu sĩ kỳ Động Hư chết đi sẽ dùng linh khí trọn đời bên trong giới tử tạo thành bí cảnh động phủ. Ân Vô Vọng có tư chất thường thường, tông Lưu Quang đi khắp nơi tìm kiếm biện pháp tăng tu vi cho hắn. Thuộc hạ nghi ngờ hắn đã nhắm đến bí cảnh Động Hư này ngay từ đầu. Có nghĩa là, tông Lưu Quang đã sớm dự đoán được cái chết của Tử Tiêu."

"Những năm gần đây nhà họ Tần, môn Phù Hoa và tông Lưu Quang có quan hệ mật thiết. Họ cũng lấy làm bất mãn về Tiên minh và tông Vong Tình từ lâu. Từ những lí do trên, thuộc hạ cho rằng cái chết của Tử Tiêu tất phải liên quan đến ba nhà này. Ma chủng phượng hoàng kia chắc chắn không bình thường."

Cạch.

Bút son được gác.

Gió lướt qua ánh nến hình sen, vén bức mành che màu trắng trong suốt. Mành che chậm rãi mở ra, giống như ánh mắt hờ hững, nhưng có thể bao phủ Tam đại thế gia và Cửu đại tông môn trên Thượng Trùng Thiên của chủ nhân cung điện.

Hắn phất tay áo đứng dậy. Tay vừa nhấc, một thanh trường kiếm đã xuyên phá trăng sao mà rơi vào tay hắn. Tay áo sắc tuyết lướt qua bậc thềm, hắn đi thẳng ra ngoài.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now