ngày mưa

199 23 0
                                    

một buổi chiều mưa ảm đảm tại thành phố seoul. jay ngồi thẫn thờ ở ban công, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn những hạt mưa nhảy múa trong không trung, tiếng xe cộ qua lại đông đúc, cơn gió heo may se lạnh thổi đến làm anh rùng mình. thời tiết đầu thu chớm lạnh giữa tháng 8 vẫn luôn khiến con người ta cảm thấy thật hoài niệm. gió thổi qua, hắt vài hạt mưa lạnh buốt lên khuôn mặt điển trai của jay. anh đột nhiên lại nhớ về ngày ấy, cái ngày mà cả đời anh cũng không thể nào quên được.

hôm ấy thành phố seoul tấp nập cũng chìm đắm trong bức màn mưa trắng xoá thế này. từng giọt mưa rơi tí tách trên hiên nhà, tạo nên tiếng lộp bộp trên những khung cửa sổ. những cái ô đầy đủ màu sắc di chuyển qua lại trên đường phố, dường như cơn mưa cũng không ngăn được dòng người vội vã, hối hả ngoài kia.

jungwon chạy từ cầu thang xuống, trên tay cầm một xấp tài liệu, má phải áp lấy vai để giữ điện thoại, khẩn trương chuẩn bị ra ngoài.

"chỉ có một xấp tài liệu anh để trên bàn thôi là hết rồi đúng không?"

[ừ. anh chỉ quên mỗi tập đó thôi, em mang đến giúp anh nhé. ngoài trời đang mưa lớn, em nhớ cầm ô theo đấy!]

"vâng vâng, em biết rồi mà. em thấy ô rồi, giờ em đến công ty của anh đây"

[đi đường cẩn thận, đang giờ cao điểm nên nhiều xe lắm, em nhớ phải chú ý đó, biết chưa?]

"em biết mà. em ra khỏi nhà rồi, cúp máy nhé"

[ừm. em đi cẩn thận nhé]

cất điện thoại vào túi quần, jungwon nhanh chóng xỏ đôi giày còn đang đi dở vào. sau khi đã khoá cửa kĩ càng, em liền bật chiếc ô lớn màu xanh ra rồi bước xuống đường.

.

rảo bước trên vỉa hè, jungwon nhét một tay vào túi áo khoác, thầm cảm thán trước sự nhộn nhịp của seoul. trời mưa như trút nước, nhưng mọi người chẳng ai quan tâm, họ dường như chỉ để ý đến con đường phía trước liệu có trơn hay không, hay là làm thế nào để về nhà thật sớm mà thôi.

mưa vậy mà mọi người vẫn qua lại đông đúc ghê

dừng lại trước tín hiệu đèn đỏ, jungwon ngâm nga mấy câu hát, chờ đợi đèn giao thông chuyển sang màu xanh dành cho người đi bộ.

3, 2, 1

"xanh rồi" em vui vẻ cười tươi, nhanh chóng bước xuống đường, vội vã đi thật nhanh vì hình như chỉ còn 30 phút nữa là anh jay của em vào họp mất rồi. và trong khoảnh khắc ấy, chỉ trong ít phút nữa thôi, jungwon sẽ không biết được rằng sợi dây sinh mạng của em liền rơi vào tay tử thần, để ông ta thoải mái mà trêu đùa.

rầm.

.

"này jay, chuẩn bị thôi, sắp đến giờ họp rồi"

một người phụ nữ trẻ trung đi qua vỗ vai jay, hình như là đồng nghiệp của anh thì phải. cô tốt bụng nhắc nhở anh cuộc họp quan trọng của công ty sắp bắt đầu. anh quay người lại, cười cười gật đầu như đã hiểu.

bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã như không có dấu hiệu dừng lại, vài chiếc lá ướt sũng trút từng giọt nước nặng trĩu xuống. trên bầu trời xám xịt, những áng mây đen ngày càng dày đặc kéo đến, vài cơn gió thổi qua làm rung rinh những hàng cây bên đường. sắp có bão rồi.

Jaywon | Sweet loveWhere stories live. Discover now