lí do

129 13 0
                                    

jungwon nắm tay jay, dung dăng dung dẻ dạo quanh sông hàn sau một ngày làm việc mệt mỏi. thành phố seoul hoa lệ đang ngập tràn ánh đèn rực rỡ làm sáng rực cả bầu trời đêm vắng sao, dòng người vốn tấp nập nhưng chẳng biết từ bao giờ đã trở nên vắng vẻ hơn, nom trông chỉ còn mấy đôi trai gái hay những nhóm bạn là còn dạo chơi vào cái giờ này.

đang rảo bước trên đường, jungwon trông thấy từ xa, có một cậu trai đang cầm một bó hoa, đầu cúi gằm, miệng lắp bắp mấy câu gì đó mà cô gái đối diện nghe xong liền đỏ bừng mặt rồi lấy tay che miệng, trong đáy mắt không giấu nổi sự hạnh phúc. cậu trai đó cũng ngại ngùng không kém, nghe được câu trả lời của bạn gái thì ngẩng mặt lên ngay phút ấy, hai người liền ôm chầm lấy nhau, một viễn cảnh hạnh phúc vô cùng. bỗng nhiên jungwon cũng cảm thấy hạnh phúc
lây.

"chắc hẳn hai người đó đang cảm thấy hạnh phúc lắm anh nhỉ?"

"ừm"

jay yêu chiều nhìn sang em người yêu, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng, bàn tay nắm lấy tay em siết càng chặt. jungwon nhìn cặp đôi hạnh phúc kia mà không ngừng nghĩ ngợi về chuyện tình dở khóc dở cười của em. em với anh jay là tình song phương, nhưng chẳng ai dám thổ lộ vì nghĩ bản thân chỉ đang đơn phương mà thôi. cho đến cái ngày ấy, cái ngày mà các thành viên đã đề nghị em rằng nên ra ngoài để thư giãn đầu óc vì trông em có vẻ rất mệt mỏi, cái ngày mà anh jay nói rằng muốn đi cùng em ra sông hàn đi dạo, cái ngày mà em cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào khi thấy anh ấy cầm lấy đôi tay đang lạnh căm căm của em rồi nói rằng thích em. nhớ lại khoảnh khắc ấy, jungwon bật cười rồi quay cái đầu tròn ủm của mình sang hỏi anh người yêu:

"sao ngày đó anh jay lại tỏ tình với em?"

"anh hả? anh cũng chẳng biết nữa, chỉ là lúc ấy bên trong anh như có giọng nói thôi thúc anh bày tỏ tình cảm với em ấy, thế nên là anh nói thôi" jay phì cười rồi trả lời một cách qua loa cho có lệ, như thể để che giấu cho cái tính lười suy nghĩ của mình.

"nếu mà lúc đó em trả lời là không thì sao?"

"ầy, không có chuyện đó đâu, vì sự thật rằng em đã thích anh rồi nên em sẽ chẳng có lí do gì để từ chối anh đâu mà, đúng chứ?"

"anh này, em đang hỏi nếu cơ mà!"

"jungwon cứ hỏi khó anh thế! tất nhiên là anh sẽ đau lòng tới chết rồi"

jay quay sang bẹo má jungwon, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. jungwon nghe thế thì cười khúc khích rồi lại hỏi tiếp:

"thế tại sao anh jay lại thích em?"

"hừmmm, để anh nghĩ xem nào"

jay đã thôi sờ má em. để ý thấy thời tiết có vẻ đã lạnh hơn, jay liền lấy bàn tay đang đan vào nhau của cả hai mà nhét vào túi áo của anh rồi lại cùng nhau dạo bước trên đường.

từng đợt gió se se lạnh tràn về, những chiếc lá úa vàng rơi rụng khắp nơi tạo nên một khung cảnh nên thơ. hai người vẫn im lặng như thế, vẫn chỉ nắm tay nhau mà tận hưởng những giây phút bình yên hiếm có này. bỗng nhiên jungwon hắt xì một cái thật kêu, phá tan bầu không khí lặng im. jay dừng bước lại, đôi tay nhanh thoăn thoắt cởi bỏ chiếc khăn choàng của mình ra rồi quàng lên cổ em, chỉnh lại chiếc khăn cho đến khi thấy jungwon đã đủ ấm, hai người mới lại tiếp tục bước.

Jaywon | Sweet loveWhere stories live. Discover now