Let me treasure u (End)

679 46 7
                                    


Buổi sáng cuối tuần thời tiết mát mẻ dễ chịu, hoa anh đào bên vệ đường bị gió nhẹ lay động, phủ đầy không gian một màu hồng nhàn nhạt. Kim Đạo Anh đưa tầm mắt ra ngoài cửa kính, thầm cảm thán thời tiết hôm nay thật thích hợp để đi hẹn hò.

Vậy nhưng mọi chuyện không hề như ý muốn của cậu, thay vì nắm tay người yêu đi dạo phố ngắm cảnh đẹp, Kim Đạo Anh lại phải vất vả bán mình cho tư bản, chính là người anh thân thiết Thôi Huyền Tích.


"Đừng đứng ngây ra đó nữa, mau mang qua cho khách đi." Thôi Huyền Tích thấm mồ hôi trên trán, bỗng cảm thấy hối hận vì quyết định mở quán của mình.

Trời đẹp như vậy, ai chẳng muốn đi hẹn hò cơ chứ.


"Anh Huyền Tích, americano này là của ai vậy?" Đạo Anh hỏi lại chủ quán sau khi xem lại một lượt hóa đơn, không có khách hàng chờ món nữa.


"À đưa đây cho anh." Thôi Huyền Tích nhận lấy từ Đạo Anh, mở cánh cửa nhỏ bên cạnh quầy bar đi thẳng xuống dưới tầng hầm, nơi được sử dụng làm studio.

Đạo Anh lúc này mới nhớ ra, khoa Âm nhạc tuần này sẽ thi kết thúc học phần, đó cũng là lí do Phác Trình Vũ bận rộn đến mức không có thời gian hẹn hò. Chưa kể mấy ngày nay Đạo Anh không gặp mặt Kim Phương Điển, hẳn là hắn đang làm tổ ở dưới đó.


"Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Không nhớ người yêu à?" Huyền Tích gỡ tai nghe của người đang chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt, hắn không hề nhận ra sự có mặt của anh.


"Mèo nhỏ giận rồi."


"Vậy thì phải về dỗ đi chứ?"

Kim Phương Điển trầm ngâm, uống một ngụm americano, cảm giác đắng chát nơi đầu lưỡi khiến hắn khẽ cau mày. Người yêu nhỏ giận dỗi lại còn bị deadline dí, cuộc đời hắn thật thảm.


.


Triêu Quang đọc tin nhắn Đạo Anh vừa gửi, nói Kim Phương Điển đang ở studio. Cậu khẽ thở dài, hắn cũng nhắn tin báo cậu sẽ không về nhà, hôm nay đã là ngày thứ ba hai người không có cơ hội chạm mặt. Cậu vốn chỉ định giận dỗi hắn một ngày, không ngờ tên đó bỏ cậu lại một mình.


Đáng ghét thật.


Đôi mắt to tròn long lanh ngước nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn, trời hôm nay quang đãng không có mây, ánh trăng sáng dịu dàng trong đêm tối, rơi trên ban công nhỏ. Triêu Quang khẽ chớp mắt, đây là nơi lần đầu cậu tiếp xúc gần gũi với hắn, khi đó cậu mải mê nói chuyện với dì Kim, không để ý hắn đã chăm chú nhìn mình từ lúc nào. 

Nhớ lại khoảnh khắc chạm phải ánh nhìn nóng bỏng của hắn hôm đó, trái tim đang yên ổn bỗng trật mất một nhịp.

Có lẽ người ta sẽ nghĩ tại sao cậu dễ dàng yêu Kim Phương Điển như vậy, nhưng chỉ Triêu Quang mới biết rõ lòng mình. Tấm chân tình của cậu, từ khi còn là một cậu bé đến tận khi đã trưởng thành, vẫn chỉ hướng về một phía.

Yosahi | MY BOYWhere stories live. Discover now