Let me treasure u (13)

852 75 10
                                    


Đã tròn một tuần xảy ra chuyện giữa Kim Đạo Anh và Phác Trình Vũ, cũng tròn một tuần Bình Triêu Quang tránh mặt Kim Phương Điển. Số lần hắn nhìn thấy rõ mặt người kia chắc chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay, còn lại sẽ là người kia lướt qua hắn nhanh như một cơn gió, khiến hắn chỉ kịp nhận ra hôm đó cậu mặc áo màu gì.


Kim Phương Điển đã hạ quyết tâm lần này sẽ mạnh mẽ tấn công người mà mình thích, hắn đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. 


"Phương Điển, con làm gì trong đó thế?"


Hắn giật nảy mình vì tiếng gọi bất ngờ của dì Trương, tựa như đang làm chuyện lén lút bị bắt gặp, Kim Phương Điển khẽ gãi đầu bước ra khỏi phòng, tiện tay bấm khóa trong.


"Dì Trương, con nhờ dì một chuyện nhé"


.


Tiết trời đã vào thu nhưng không hiểu sao vẫn còn những cơn mưa rào bất chợt, Triêu Quang không kịp chuẩn bị, cứ như vậy hứng trọn cả cơn mưa. Cậu mang theo cả người ướt sũng nước trở về, ngay lập tức rùng mình vì nhiệt độ trong nhà hôm nay có vẻ thấp hơn bình thường.


"Về muộn thế?"


Kim Phương Điển nằm ở sofa trong phòng khách, nhìn lướt qua hỏi thăm một câu, sau đó lại chăm chú theo dõi một bộ phim kinh dị. Nhân vật có khuôn mặt biến dạng đáng sợ đang không ngừng đuổi theo những nạn nhân tội nghiệp, tiếng hét kinh hoàng của họ vang vọng cả căn phòng, đâm thẳng vào màng nhĩ.


Cậu khẽ gật đầu rồi đi lướt qua hắn, cố không phải chạm mặt quá nhiều. Những ngón tay mảnh khảnh để lên tay nắm, dùng sức vặn để mở cửa, nhưng không có bất kì sự dịch chuyển nào. Bình Triêu Quang bối rối, cậu không có thói quen khóa cửa phòng khi ra ngoài.


"Sao thế?" Kim Phương Điển ở phía bên kia chú ý tới một thân ảnh nhỏ bé đang đứng bất động trước cánh cửa màu trắng, trông rất giống mèo con tội nghiệp bị chủ nhân nhốt ở ngoài.


"Cửa bị khóa rồi" Dù không muốn nhưng Triêu Quang vẫn phải nói chuyện với hắn.


"Sao lại khóa được?" Kim Phương Điển cao giọng ngạc nhiên, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn tiến về phía mình, càng lúc càng đến gần. 


"Em không đóng cửa sổ hả? Có khi là do gió dập đó" Hắn để tay lên nắm cửa vặn thử mấy cái.


"Anh có chìa khóa dự phòng không?" Triêu Quang cố gắng bám vào hi vọng cuối cùng, môi mỏng khẽ run khi hơi lạnh trong phòng đang thấm vào lớp áo mỏng ướt sũng của cậu.

Yosahi | MY BOYWhere stories live. Discover now