Chương 97: Kẻ Phản Diện XI

382 16 0
                                    

Nếu như bây giờ chị Hồng và chị Liên đã tiếp cận thành công Lam Phi Thuần, đương nhiên là phải sắp xếp công việc cho họ rồi, tôi bấm số điện thoại Dư Kiêu, tốc độ bắt máy của cô ấy chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.

"Người chơi lớn, vết thương đã lành chưa?"

"Cũng ổn rồi."

"Nói đi, hôm nay muốn cái gì?"

"Cậu nói người liên hệ đến gặp chị Hồng nói cho các chị ấy biết, tôi cần danh sách các mối làm ăn của Lam Phi Thuần, mối nào ít người biết thì cái đó càng quan trọng, không thể bỏ sót, với nữa càng nhanh càng tốt. Với lại, phải xây dựng mối quan hệ tốt với Lam Phi Thuần, cuối tháng này có tiệc, bảo hai vị ấy tranh thủ kết bạn với anh ta, phải có mặt đi cùng. Đến lúc đó, tôi sẽ tìm cơ hội gặp các chị ấy."

"Thật ra, chuyện này một mình Lão A có thể làm được, sao lại kéo theo chị Hồng và chị Liên vào? Vào trong hang cọp rất nguy hiểm."

"Bây giờ, Lão A không chỉ theo dõi một mình Jane, sợ sẽ bỏ sót các chi tiết, vẫn nên chia sẻ bớt ra thì tốt hơn, như vậy không quá sức. Với lại bên Lão điều tra bên phía Lam Phi Thuần đang bị đứt đầu mối, mãi không có tiến triển, dù sao thì sắp xếp hai người kề ấp bên gối, sẽ nhận được nhiều tin hơn Lão A, mà còn nhanh nữa."

"Được rồi, cậu nghĩ chu toàn nhất, tôi đi thông báo cho cậu."

"Được, làm phiền cậu rồi."

Tôi chuẩn bị cúp điện thoại, Dư Kiêu gọi tôi lại: "Phi Phàm."

"Sao thế?"

"À thì lâu rồi cậu không hỏi thăm đến Khuynh Phàm, lẽ nào cậu không nhớ bé con nữa?"

Tôi trầm mặc, đốt một điếu thuốc, suy nghĩ xem có chỗ nào không thích hợp, quan hệ giữa tôi và bé con không giống như Dư Kiêu, tại sao cậu ấy lại hỏi thế, quyết định hỏi ngược lại: "Bé con làm sao?"

Dư Kiêu ngập ngừng: "À... có chút chuyện, không phải mấy ngày trước là quốc tế thiếu nhi à? Khuynh Phàm nháo lên nói chờ cậu rất lâu, sao cậu vẫn chưa về, không có quà cũng không gặp được cậu, tình trạng của bé con ngày càng tệ.

Học cũng không xong, ăn cũng không ăn, suốt ngày ở trong nhà, hôm qua tôi và Giản Ngữ Mộng đến nhà tổ họ Lam thăm bé con, bé con không biết tại sao lại sốt nữa, gầy đến mức da bọc xương, bọn tôi khuyên nên báo cậu về nhà thăm bé con. Nhưng mà Lam đổng, cô ấy... nhất quyết không đồng ý.

Còn nói ra lệnh, nói ai dám tiết lộ về chuyện bé con với cậu, sẽ bị xử. Tôi đem lá gan đời sau cũng tôi dọn ra đây mới dám nói, cảm thấy bé con vô tội, lúc sinh ra đã đáng thương, giờ cậu với mẹ bé con mỗi người mỗi nơi, chuyện lớn chuyện nhỏ tích tụ lại thành ra thế này, chúng ta vẫn là bạn bè, tôi không muốn gạt cậu."

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương: "Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Cúp điện thoại, tôi đi qua đi lại trong phòng, trong lòng rối bời hồi lâu, quyết định đến nhà tổ họ Lam gặp Khuynh Phàm, tôi đang xót xa cho bé con. Nghĩ làm sao mới có thể quang minh chính đại đến đó mà không để Quan Thư Quân nghi ngờ? Thế là lại diễn tuồng khác.

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIWhere stories live. Discover now