Chương 96: Kẻ Phản Diện X

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thấy tôi định đứng dậy, Phoebe vội đỡ cánh tay tôi: "Chậm lại, chị đỡ em xuống."

Dư Kiêu là một người vô cùng thông minh, cô ấy muốn tôi và Phoebe có chút không gian, cho nên bước qua chỗ Quan Thư Quân, máy móc đỡ Quan Thư Quân: "Quan tổng, tôi đỡ cô, nhìn cô thế này... tay chắc đau lắm nhỉ? Trật khớp à, thế đi chậm lại chút nha."

Tôi và Phoebe đi xuống lầu, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu đau của Quan Thư Quân từ trên lầu, Phoebe hơi ngẩng đầu nhìn lên lầu, sau đó vội vàng quay đầu nhìn tôi, tôi thấy biểu cảm của cô ấy rất khó hiểu, rốt cuộc là làm sao đây. Nhưng ngay sau đó, cô ấy đẩy tôi vào tường, một tay đỡ tường, một tay túm lấy vạt áo của tôi.

Tôi nín thở không dám thở ra, tôi nghĩ chúng tôi yêu nhau nhiều năm như vậy, ôm hôn cũng dần ít đi, sau lần chia tay này, cơ hội chạm tay vào nhau càng ít hơn. Bất thình lình bị ép vào tường, khiến tôi nổi cả da gà, nhất thời không kịp hoàn hồn, tôi ngây người dựa vào tường, chỉ có thể lặng lẽ thưởng thức khuôn mặt gầy gò của Phoebe.

Ngay sau đó, cô ấy vùi đầu vào cổ tôi, chất lỏng ấm áp rơi trên người tôi, kèm theo cái run rẩy nhẹ, tôi biết, người bình tĩnh đến thế nào thì giờ phút này người ấy thật sự đang khóc, cái kiểu khóc này làm tôi không chịu nổi, tôi đành giơ tay lên vuốt mái tóc dài của cô ấy: "Thế giới bên ngoài bao la sắc màu, nhưng vẫn không bằng nụ cười của chị. Chị có thể không là đèn đường, mà em cũng không cần đèn đường."

Cô hạ thấp giọng nức nở, lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng làm chị sợ, chị không muốn thấy bộ dàng đầy máu của em nữa, cho dù em không còn yêu chị, nhưng mà xin em đừng làm chị sợ. Chị không chịu nổi...."

Tôi cố chịu vết thương trên vai, hai tay ôm lấy đầu cô ấy, nhắm chặt đôi mắt đỏ hoe, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, tôi hít mũi một cái, mở to mắt kiên định nhìn cô ấy.

Một lần nữa, tôi lại nói lời tàn nhẫn với cô ấy: "Tôi sẽ tốt hơn thôi, không cần Lam đổng lo lắng. Đi thôi, vết thương vẫn còn chảy máu."

Tôi đang định tiếp tục đi xuống lầu, Phoebe vẫn đang cúi đầu túm lấy vạt áo của tôi, tôi dừng lại, yên lặng nhìn cô ấy, cô ấy nghiêng người ôm lấy tôi: "Trong mắt em, tại sao lại có thể nhìn thấy hình bóng của Quan Thư Quân... chị ở chỗ nào đâu?"

Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng tàn nhẫn thoát khỏi vòng tay của cô ấy: "Không phải cô đã nói rồi sao? Vưu Phi Phàm của cô đã chết, trong mắt tôi có ai, đương nhiên không liên quan tới Lam đổng. Xin cô tự trọng, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi, hôm nay tôi và Quan Thư Quân đều bị thương, không có sức để tranh cãi với cô...."

Nói xong, tôi quả quyết đi xuống lầu, không đợi bước chân của cô ấy nữa, quay lưng về phía cô ấy, tôi đưa tay che ngực, lòng không phải đã chết rồi sao? Những vết sẹo đã lành nhiều lần đã hình thành vết chai, tại sao giờ phút này lại còn đau? Một trái tim đã chết không đủ tư cách để đập.

Giọng nghẹn ngào của Phoebe văng vẳng bên tai tôi: "Đợi đến khi mọi thứ bình ổn, ngọn đèn đường chúng ta chấp niệm vẫn sẽ đứng nơi đó chờ nhau về nhà, cho dù có sai một lần hay sai vạn lần, yêu hay không yêu, mọi thứ vẫn đứng yên ở đó. Sau này, nếu trên người em đầy sẹo, cho dù em ở đâu, chị cũng sẽ đến mang em rời khỏi thế giới tranh chấp này."

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ