VI

241 30 14
                                    

Lily lượn lờ quanh siêu thị, mãi mà trong giỏ vẫn chưa chọn được thứ gì. Kyujin lên tiếng gọi, nhìn thấy nàng ở đằng xa, liền nhanh chóng chạy đến. Thấy nàng vẫn đang ngờ nghệch đi lên phía trước thì nhíu mày gọi:

- Lily? Lily! - Tiếng gọi nhỏ nhẹ của Kyujin vẫn vang lên. Nàng bừng tỉnh, quay lại mới chợt nhận ra mình chẳng làm được gì từ sáng tới bây giờ. Kyujin thở dài, đi tới bên hỏi:

- Chị vẫn nhớ tới chuyện ngày hôm đó à?

Lily gật nhẹ đầu, cái cảm giác cực khó tả len lỏi trong đầu nàng, không thể dứt ra được. Nàng hoàn toàn không hiểu lý do tại sao lại phải như vậy. Tại sao...? Lời nói của Haewon là như thế nào? Và nàng phải hiểu nó như thế nào mới phải?

.
.

- Em có biết là mình đang nói cái gì không?

Câu nói của Lily lúc này vang lên bên tai Haewon, ánh mắt ngờ vực nhìn cô mà không hiểu bản thân phải làm thế nào mới có thể hiểu được ý tứ mà cô nói của nàng khiến Haewon bật cười. Cô nhìn nàng, đôi mắt trêu ngươi hấp háy mở, khe khẽ nói:

- Chị không cần phải phản ứng mạnh như thế, tôi không có ý gì hết, chỉ đùa 1 chút thôi. Chà cái không khí này, căng như dây đàn vậy.

Lily uất ức nhìn cô, lúc này nàng thật sự chỉ muốn giáng cho cô một bạt tai. Những lúc thế này, kiểu đùa cợt nửa thật nửa không của cô làm nàng không biết phải phản ứng ra sao cho đúng đắn. Lily đứng phắt lên, tức giận để lại một câu, hai mắt nàng lúc này đỏ hoe, chỉ thấy ngón tay đang cầm chiếc túi xách đã in hằn trên đó:

- Tôi sẽ liên lạc lại sau, và ta sẽ dẫn con bé ra mắt nhà nội sớm thôi.

Nói rồi nàng quay đi, chỉ thả lại một câu, sau đó liền tới đón Nari rồi nhanh chóng ra ngoài:

- Chúng ta... thân thiết đến mức có thể đùa cợt hay sao, Oh Haewon?

Haewon đơ người nhìn nàng quay bước ra đi, Yoona ở đằng sau không hiểu, đi lên trước hỏi cô:

- Tình huống gì đây Oh Haewon? Chị làm gì thế hả?

- Bớt nói lại vài câu được không thư ký Seol?

Haewon nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, chỉ thầm cười bất lực một cái. Nàng sau ngần ấy năm, sao có thể trở nên ương ngạnh, bướng bỉnh và dễ tức giận đến vậy chứ?

.
.

Nghĩ tới ngày hôm đó, Lily lại chỉ muốn hét lên để thoả nỗi lòng. Cái con người tên Oh Haewon đó thực sự quá đáng một cách kinh khủng. Có lẽ, trong tâm trí nàng lúc đó đã trỗi dậy một khát khao sâu thẳm đã lâu không dám nghĩ tới.

Khát khao có một mái ấm với cô.

Nhưng khi bị chính cô cho một đòn rơi từ thiên đường xuống lại trần thế, nàng mới hiểu, có lẽ hiện thực đáng sợ hơn nhiều. Và hiện thực thì nàng cũng đã gặp nhiều, vậy nên không bất ngờ, mà chỉ thấy có chút đau thương. Rõ ràng nàng biết cô không có tình cảm với mình, nhưng thực sự thì tình cảm mà nàng đã cố gắng chôn cất suốt từ khi còn là một đứa trẻ tới khi được đường đường chính chính làm vợ của cô và ngay cả lúc đã rời xa đối phương chưa từng thay đổi, thứ tình cảm ấy cũng rất khó để thay đổi. Nàng không làm được.

| HaeLy • Love, Hide and Seek |Where stories live. Discover now