Chap 25: Tẻ nhạt

4 1 0
                                    

Này Dione! ( Walkure gọi )

Này Dione cô vẫn còn đang ngủ sao? ( Walkure bực bội nói )

-Sau đó cô liền mở tung cánh cửa phòng của Dione ra thì thấy Dione không có trên giường.

Tôi đây~~ ( Dione ngái ngủ đáp )

- Từ dưới gần giường Dione mệt mỏi bò ra.

Tại sao cô lại ở dưới đó hả? ( Walkure hỏi)

Tại hôm qua tôi ngã khỏi giường nhưng tôi lười lên lại giường quá nên ngủ dưới đấy luôn. ( Dione đáp )

Không có lời nào để nói với cô luôn! ( Walkure bó tay đáp )

Vậy cô có xuống ăn sáng không? ( Walkure hỏi )

Tý nữa. ( Dione buồn ngủ đáp )

Được rồi! ( Walkure nói rồi đóng sầm cửa lại )

...

Chán quá đi~~ ( Dione nằm bò ra bàn học rồi than vãn )

-Hiện tại đang là đầu tháng 8, ngoài trời nắng vẫn đang rất chói chang. Cô và Walkure đã chuyển lên đây hơn 2 tháng nay nhưng cô vẫn không thể quen được cái khung cảnh trước cửa sổ nhà mình.

Hôm nay trời đẹp quá nhỉ có vẻ như mình sẽ đến công viên đi dạo một chút vậy. ( Dione nói )

Meow. ( Chú mèo của Walkure đang nằm phơi nắng kêu )

       -Một lát sau-

Tôi đi ra ngoài đây. ( Dione nói)

Đi cẩn thận. ( Walkure đáp )

-Nói xong cô liền đi ra ngoài hiện tại đang là 8 giờ sáng, trời hôm nay dù nắng nhưng vẫn có chút gió nên không khí trở nên dễ chịu hơn mọi ngày.

Có thể ở công viên sẽ có gì đó đấy! Mình sẽ phải đến đó mới được. ( Dione vui vẻ nói )

-Rồi Dione vui vẻ đi về phía thành phố. Vẫn như mọi ngày, nơi đây vẫn tấp nập như thường, dòng người và dòng xe bận rộn qua lại nhưng dù sao đây cũng là nét đặc trưng của những thành phố lớn. Cô vui vẻ đi trên phố vừa đi vừa ngâm nga bài hát tối hôm qua cô nghe.

Đây rồi đến công viên rồi. ( Dione nói )

-Sau đó cô bước vào công viên, công viên trung tâm thành phố Berlin khá lớn nên cô đành đi lung tung khắp nơi, cô đi qua khu vui chơi của đám trẻ con, cô đi qua một cây sồi lớn nơi có vài chú sóc làm tổ ở đó và cô đi qua trung tâm công viên nơi thường có một cô gái trẻ chơi đàn piano ở đó.

Haizz mệt quá đi mất. ( Dione mệt mỏi nói )

Không ngờ là mình còn chưa đi hết được cái công viên này đó, nó rộng hơn mình tưởng. ( Dione mệt mỏi nói )

Công viên ở nơi mình sống chạy vòng quanh nửa tiếng là hết cái công viên luôn rồi thế mà công viên ở Berlin mình đi hơn một tiếng vẫn chưa đi hết. ( Dione mệt mỏi nói )

Đúng là Berlin có khác nhỉ? ( Dione nói )

-Quá mệt mỏi, Dione chán nản nửa đầu nhìn lên trên ngọn cây ở trên đầu cô nơi có 2 con sóc đang tranh giành thức ăn của nhau. Bỗng nhiên có vài con bồ cầu bay ngang qua khiến chúng sợ hãi bỏ chạy.

Hửm? Có chuyện gì vậy? ( Dione bất ngờ nói )

- Nhìn theo hướng lũ chim Dione thấy một bà lão đang ngồi trên ghế và cho đám chim ăn.

Lạ quá nhỉ? ( Dione nói )

-Thấy vậy Dione liền tiến đến bà phía bà lão.

Bà ơi, bà đang làm gì vậy? ( Dione hỏi )

Ta sao? Ta đang cho những chú chim này ăn. ( Bà lão đáp )

Cháu có muốn cho chúng ăn không? ( Bà lão hỏi )

-Thấy miếng bánh mì trên tay bà lão Dione vui vẻ nhận lấy rồi ngồi xuống cùng bà cho lũ chim ăn.

Cháu là người ở nơi khác mới chuyển đến đây đúng không? ( Bà lão nói )

Sao bà biết ạ? ( Dione thắc mắc )

Đương nhiên là bà biết chứ, thậm chí bà còn biết đó là một nơi rất lạnh. Đó là vì sao cháu lại cảm thấy khó hiểu khi thấy một bà lão cho chim ăn giữa công viên. ( Bà lão đáp )

Vậy là bà nói đúng rồi đó. ( Dione vui vẻ nói )

Vậy cháu chuyển đến thành phố Berlin nhộn nhịp này để làm gì? ( Bà lão hỏi )

Để học ạ. ( Dione đáp )

Cháu vừa đỗ vào học viện Symphonica Berlin nên cháu và người thân đã chuyển lên đây để theo học tại đó. ( Dione nói )

Học viện Symphonica Berlin sao? ( Bà lão đáp )

Vâng ạ! ( Dione gật đầu )

Symphonica Berlin... ta cũng từng là học viên tại đó. ( Bà lão nói )

Thật sao ạ? ( Dione bất ngờ nói )

Đúng vậy, khi đó rất khó khăn vì bọn ta phải vừa học vừa chống lại D2. Cái thời tuổi trẻ năm đấy chỉ cần học xong khoá huấn luyện cơ bản là đều sẽ xông pha lên chiến trường, một thời đầy nhiệt huyết khi ai trong cuộc chiến ai muốn lên tuyến đầu thậm chí khi đó bọn ta còn thi xem ai tiêu diệt được nhiều D2 hơn nữa. ( Bà lão kể )

Ồ! ( Dione kinh ngạc thốt lên )

Nhưng đó là trước kia rồi, giờ đây những người mà ta đã từng coi là bạn giờ cũng chẳng còn ai cả. ( Bà lão nói )

Giờ bọn ta đã già còn cháu là người trẻ nên ta mong các cháu sẽ tràn đầy nhiệt huyết giống bọn ta khi xưa cho dù hiện tại lũ D2 đã ngủ yên đi chăng nữa. ( Bà lão vui vẻ nói )

Vâng ạ! ( Dione vui vẻ gật đầu )

Ta cảm ơn! ( Bà lão vui vẻ đáp rồi đứng dậy đi về )

Hừm... ( Dione nhìn bà lão rời khỏi công viên )

Ối! Đống bánh mì bà lão đưa cho mình để cho đống chim ăn mình lỡ ăn hết rồi. ( Dione hốt hoảng nói )

Mà thôi kệ, xin lỗi mày nha chim! ( Dione nói )

[FanFiction•Takt op. Destiny] - Khoảnh Khắc Hoa Hồng NởWhere stories live. Discover now