Người trẻ tuổi đều hướng đến thành phố lớn, trong nhà không dễ dàng có người ở thủ đô, mẹ Khương tự nhiên đáp ứng để con gái chiếu cố thân thích, lại nói con gái tốt nghiệp đại học A có tiền đồ, chăm sóc cho một đứa nhóc mới tốt nghiệp ở thủ đô còn không phải là dễ như trở bàn tay sao?

Bàn tay Khương Diệp nắm chặt di động, sắc mặt trầm xuống, qua chớp mắt lại khôi phục: "Nhà con thuê là một phòng ngủ, không có dư phòng, mẹ cũng biết tiền thuê nhà ở thành phố rất cao."

"Đúng vậy, tiền thuê nhà ở thủ đô cao, Diệp Tử bên ngoài cũng không dễ dàng, để tự Tiểu Đào tìm chỗ ở đi, thanh niên trẻ nên ra ngoài tôi luyện thêm."

Khương Diệp mơ hồ nghe tiếng thím hai ở bên cạnh nói chuyện, nhưng rất nhanh âm thanh của mẹ cô truyền đến: "Như vậy sao được, Tiểu Đào cô độc một người tìm phòng ở như thế nào? Lỡ như xảy ra việc gì làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải để Diệp Tử sắp xếp cho xong."

"Khương Diệp, Tiểu Đào tháng tư muốn tới thủ đô, mi không ở cùng, vậy thì tìm cho Tiểu Đào một nhà trọ." Mẹ Khương vừa rồi kêu tên đầy đủ, thể hiện việc bà đang kiềm chế nộ khí.

Đầu tháng tư... mắt Khương Diệp rũ xuống, một tia cảm xúc trên mặt biến mất triệt để, cuối cùng thấp giọng nói: "Biết, Tiểu Đào đến con sẽ đi đón. Con bên này có việc, cúp máy trước."

Kế Thiên Kiệt nhìn Khương tiểu thư bên cạnh cúp điện thoại, trong lòng thở dài, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, xem ra ở nhà Khương tiểu thư cũng có thân thích cực phẩm.

Chẳng qua Kế Thiên Kiệt cũng không biết đầu bên kia điện thoại chính là mẹ của Khương Diệp.

...

"Chung Trì Tân?" Đồ Liêu ngồi xuống lần nữa, ánh mắt soi mói nhìn ra rõ ràng.

Trong lòng Chung Trì Tân khó hiểu, nhưng vẫn như cũ bình tĩnh im lặng.

"Thời gian ghi hình chương trình lúc trước, tôi đã phát hiện cậu có chút ngốc." Đồ Liêu không chút lưu tình nói.

Chung Trì Tân: "..."

Thấy hắn vẫn không nói gì, Đồ Liêu cho rằng hắn không phục, lạnh lùng cười một tiếng: "90 câu hỏi, cậu nói cậu không biết bao nhiêu? Phía trước 30 đề về tỉnh Y coi như không tính, những kiến thức thông thường ở giữa cũng không biết, 30 đề sau còn có thể đáp sai mười câu, đó không phải là tri thức trong lĩnh vực của cậu sao?"

Nhấc lên vấn đề tri thức này, Chung Trì Tân không có gì để cãi lại, đại khái cũng chỉ có lão đại của trường đại học A mới có thể bình phẩm 30 câu hỏi bao hàm thiên văn địa lý, nhân văn lịch sử là kiến thức thông thường.

"Có điều tính ra..." Đồ Liêu nheo mắt: "Thông minh quá cũng không phải việc tốt, ngốc một chút như cậu vẫn là tốt hơn."

Chung Trì Tân hơi hơi nghiêng đầu, cho rằng có lẽ vị Đồ tiên sinh này bởi vì 'kẻ ngu ngốc' có được tác phẩm của mình mà không vui, dù sao bất kể nghệ thuật gia trong lĩnh vực nào cũng đều có chút suy nghĩ cổ quái.

"Cậu rất nổi tiếng?" Đồ Liêu nghĩ một chút lại hỏi.

"Cũng tạm." Chung Trì Tân do dự nói.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcWhere stories live. Discover now