Chương Lời Đồn Năm Xưa: Kỉ Niệm Tàn Khốc.

158 6 9
                                    

Gió tuyết thổi vi vu trên cánh đồng tuyết. Không khí se lạnh cứa vào da thịt. Là người bình thường thì sẽ rất lạnh. Cái lạnh thấu xương. Nhưng với cô ta thì cái lạnh này có đáng là bao chứ?

Cô ta nhìn cánh đồng tuyết chứa đầy xác người, à không, chứa đầy xác của ma thần, rồi nhìn vào tay mình đang xách cổ một ma thần khác, cũng đang hấp hối.

Cô ta lúc này chỉ muốn được bình yên một chút. Phải! Chỉ muốn được yên ổn một chút thôi! Nhưng cái đám ma thần này, chúng vì muốn tước đoạt lãnh thổ, tước đoạt nơi yên bình của cô ta mà không ngần ngại tấn công kẻ duy nhất đang canh giữ nơi này. Và thế là...

Cô ta tức mình. Tặng cho mỗi kẻ xâm phạm kia một vả vào mặt. Những tiếng chát vừa ghê rợn vừa ám ảnh xé tan màn đêm ảm đạm. Từng kẻ hùng mạnh, kẻ thì bay đầu, thằng nào may mắn thì bị gãy cổ, may mắn hơn là còn thoi thóp. Và cùng lắm các cụ gánh còng lưng thì may ra còn sống.

Thời kì này đúng là khốc liệt. Những kẻ được sinh ra trong Cuộc Chiến Ma Thần đều biết rõ, cuộc sống yên bình với họ là một thứ xa xỉ. Nhưng với cô ta, chiến tranh dành lấy ngôi vị hay sự mâu thuẫn giữa những kẻ mong đợi quyền lực cũng chẳng quan tâm mấy. Chí ít thì thi thoảng cô ta cũng đi xung quanh để xem xét cuộc chiến này sẽ đi về đâu.

Đi đi vẩn vơ tại một nơi mà hiện nay người ta gọi là Âu Tàng Sơn, cô ta bỗng thấy có gì đó. Một thân xác nhỏ nằm bất động dưới nền tuyết trắng. Thân xác một người phụ nữ, mà cô cũng chẳng biết là ai nữa. Nhưng mà hình như...

Người này là ma thần. Và cô ấy vẫn còn sống.

Còn sống thì kệ người ta thôi! Mắc gì quan tâm! Với cái suy nghĩ đó, cô tính bỏ đi, mặc cho người kia tự sinh tự diệt. Nhưng mà...

"Làm ơn...cứu mạng..." (???)

"Hửm?" Cô ấy vừa gọi cô à?

"Làm ơn..." Cô gái kia, cố hết sức bình sinh, kêu gọi lời cầu cứu, với mong muốn người kia đáp lại. Dĩ nhiên thông qua lời cầu cứu đó thì cũng không khó nhận ra người kia không hề có ác ý. Nhưng liệu cô ta có quan tâm? Liệu trong cái hiện thực tàn khốc này, còn có ai không quan tâm đến bản thân mình vì người khác không?

Nhưng ánh mắt đó là sao vậy chứ? Ánh mắt cầu xin trong hy vọng nhỏ nhoi đó là sao?

"Ngươi muốn gì ở ta?" Cô hỏi lại giọng lạnh lùng pha chút vô cảm. Nhưng vị ma thần kia dường như không còn sức nữa. Chỉ biết...

"Xin...hãy...cứu giúp..."

Thều thào vài tiếng yếu ớt, trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mê.

Nhưng giọng nói đó, nó như thể gửi hết niềm tin vào cô ta vậy. Trời ạ, sao cô ta phải bận tâm chứ.

Phân vân giữa việc có nên bỏ mặc ma thần này lại, hay vác cô ấy theo để rồi rước thêm phiền phức. Hai lựa chọn, một quyết định. Rốt cuộc có nên mang cô ấy theo không.

"Tks...phiền phức!"

Cô ta thầm chửi rủa, rồi một tay vác nữ ma thần kia lên vai, bước đi nhè nhẹ, dần dần biến mất trong làn bão tuyết.

[Genshin Impact] The New GodWhere stories live. Discover now