Chương Vôi Trắng Và Rồng Đen: Con Đường Tuyết Phủ.

102 4 0
                                    

*Vù...vù...

"Đây là...tuyết sao?"

Asle mở to mắt. Xung quanh vốn dĩ không giống những gì cô tưởng tượng. Vì sao lại thế ư? Bởi vì hiện giờ đáng lẽ ra là cô đang ở Mondstadt, nhưng giờ cô lại phát hiện ra bản thân mình đang ở một mình, trong không gian của bão tuyết đang hoành hành.

Mà nhìn cản vật xung quanh trông rất quen thuộc, vả lại còn rất là ớn lạnh nữa. Nếu cô không nhầm thì nơi này chính là...

"Long Tích Tuyết Sơn?"

Cơ mà...lạnh quá! Lạnh run người luôn ấy. Dù cho cô kháng nhiệt khá tốt nhưng lần đầu tiên đến đây cô cảm thấy lạnh thế này luôn. Điều này khiến cô bất giác phải cuộn cái áo choàng xung quanh người cho bớt lạnh.

Đấy là cho đến khi cô nhìn thấy một thứ gì đó khiến cô thấy ớn lạnh. Một thứ mà người bình thường nhìn vào nếu yếu tim thì chắc chắn sẽ lăn đùng ra ngất ngay.

"Cái của nợ..."

Thứ chềnh ềnh trước mặt cô lúc này, không phải Ma Vật hay Fatui, mà là một bộ xương khổng lồ nằm xung quanh che kín toàn bộ thân thể nhỏ bé của cô. Nhìn tổng thể thì chắc chắn có thể nhận ra đây là bộ xương của một con rồng khổng lồ. Và có vẻ như nó đang...thở?

Phải! Cô không nghe nhầm đâu. Đích thị cái bộ xương này đang thở. Từng hơi thở nhè nhẹ phả vào người cô càng khiến cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng cô tới não, nơi chứa nhiều dây thần kinh nhất. Hơn thế nữa vai hốc mắt của nó còn đang phát sáng một màu đỏ máu như thể nó đang nhìn cô vậy. Nói thật nhá, chưa bao giờ mà cô thấy e dè thế này.

"Asle...!!"

"Hả?" Cái bộ xương kia...vừa nói sao?

"Asle...Logia...!"

Nghe cái giọng quái dị kia mà bất giác hay nắm tay cô cuộn lại thành nắm đấm từ lúc nào. Mặc dù cảm giác ớn lạnh vẫn còn đó, nhưng cô cũng nhanh chóng đưa bản thân vào tư thế đe dọa đối phương.

"Ngươi muốn gì?"- Asle

"Đến...tìm...ta...!"

"Hả?" Cô lớ ngớ: "Ý ngươi là sao? Ngươi là cái gì?"

"Đến Long Tích...tìm ta!"

"Long Tích? Ta đang ở Long Tích đây thây!"

Bộ xương khô khổng lồ kia im lặng hồi lâu, rồi bỗng dưng gào lên một tiếng chói tai khiến ai đó phải bịt hai bên tai lại. Và điều cô không ngờ tới tiếp theo là...

Bộ xương không lồ đột nhiên trồi dậy, lao đến như một bóng ma ngoạm lấy cô. Để rồi tất cả sau đó chỉ còn lại bóng tối.
_______________________________________

"KHÔNG!!!"

Cô choàng tỉnh dậy, mặt mày lấm tấm mồ hôi, hai con mắt mở to cùng khuôn miệng há hốc thở dốc. Dường như chưa định hình lại tinh thần mà cô hai tay sờ khắp người.

"Còn sống...may thật!"

Định thần trở lại, cô mới phát hiện ra, mình vẫn còn nằm trên giường. Và bên cạnh là Lumine và Paimon vẫn đang ngủ ngon lành cành đào.

[Genshin Impact] The New GodWhere stories live. Discover now