"Ai~ Trì Tân và Khương Diệp cùng nhau quay phim giống như càng ngày càng tiến bộ." Vừa rồi Phàn Biên Đồng cũng ngồi ở bên cạnh quan sát, hắn lắc đầu: "Vì sao mỗi lần diễn với tôi lại không quá ổn nhỉ?"

Phàn Biên Đồng tự mình chu đáo truyền thụ kinh nghiệm, tuy rằng kỹ xảo biểu diễn của Chung Trì tân chưa nói tới xuất sắc, nhưng nhớ thoại rất tốt, không bị cười tràng, theo lý mà nói việc dẫn dắt trong thời gian quay phim hẳn là có tác dụng, nhưng mỗi lần quay cùng hắn lại đều NG.

Tào Khôn nở nụ cười nhìn thoáng qua Phàn Biên Đồng: "Cậu có thể giống như Khương Diệp? Cô ấy có thể nhẹ nhàng ép thế, ai như cậu đứng lên diễn là liều mạng, Chung Trì Tân vẫn còn quá non, không chống đỡ nổi cậu."

"Kia... những lần sau tôi cũng đã nhường nhịn cậu ấy, nhưng cậu ấy không nhập diễn được thì làm sao?" Phàn Biền Đông cũng rất buồn rầu, hắn không phải không tình nguyện dẫn dắt hậu bối, cố tình Chung Trì Tân nhập diễn đặc biệt khó.

"Trước tạm như vậy đã." Tào Khôn cảm thấy hiện tại đã rất tốt, các phương diện đều tiếp xúc hoà hợp, quay phim cũng thuận lợi.

Bên kia Khương Diệp thu tay, cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, đại khái bởi vì đụng đến làn da ấm áp của đối phương.

Chung Trì Tân đứng lên, muốn kéo tấm vải thưa đang quấn quanh ngực xuống, nhưng nút thắt trên lưng kéo nửa ngày không ra.

"Tôi giúp anh." Khương Diệp đi đến sau lưng hắn, nhìn thấy nút thắt lỏng ban đầu đã bị kéo thành nút chết.

Chung Trì Tân chỉ kịp cảm thụ hơi thở thanh mỏng sau lưng đúng một giây, một giây sau lại thấy Khương Diệp đi về bên giường, cầm lấy chiếc kéo, vòng tới sau lưng hắn lần nữa, 'xoạt' một tiếng cắt bung tấm vải thưa.

"Được rồi." Khương Diệp cầm kéo lui ra phía sau một bước.

Chung Trì Tân xoay người lại, cởi bỏ băng vải, nửa lưng phía trên của hắn bây giờ đã trống không.

Khương Diệp thậm chí có thể nhìn rõ trên ngực hắn có một nốt ruồi đỏ. Thông thường nốt ruồi đen rất phổ biến, nhưng nốt ruồi đỏ thì lại khá hiếm thấy. Làn da của Chung Trì Tân rất trắng, viên hồng chí kia mười phần khiến người khác chú ý, nhất là còn nằm ở vị trí kia, khiến cho cô không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.

"Sao vậy?" Chung Trì Tân không được tự nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình.

Khương Diệp cách giường gần hơn, lại đưa tay ra mò mẫm một phen, ném tấm áo khoác ngoài cho Chung Trì Tân: "Phủ lên đi."

Chung Trì Tân nhận lấy áo dài, cúi đầu mặc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Khương Diệp sắp đi ra tới cửa.

"Tân ca, em cảm thấy bây giờ kỹ xảo biểu diễn của anh càng ngày càng tốt á!" Kế Thiên Kiệt nhìn Chung Trì Tân, quả thực bị mê muội, trên đời này còn có người có thể giống Tân ca sao? Lớn lên đẹp trai, ca hát lại dễ nghe, còn có thể đóng phim sao? Không có đâu!

Cũng không biết chỗ nào chọc phải Chung Trì Tân, hắn lành lạnh lướt qua Kế Thiên Kiệt: "Đi thôi."

"Ai~ Tân ca..." Kế Thiên Kiệt vội vàng vui vẻ chạy theo phía sau.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcWhere stories live. Discover now