"Bên trên trang phục điểm thêm vài vết máu." Tào Khôn đánh giá y phục trên người Chung Trì Tân, kêu với nhân viên đạo cụ bên cạnh.

Chờ các diễn viên khác hoá trang đầy đủ, các tổ cũng chuẩn bị xong, lúc này Tào Khôn mới hô bắt đầu.

Khương Diệp sắm vai thị nữ Lương Thiền đỡ Cửu vương gia Đoạn Vịnh Sương vào phòng, lấy kim sang dược từ trong tay thái y. Đoạn Vịnh Sương nằm trên giường, nửa mũi tên cắt qua xiêm y sượt trên ngực trái vạch xuống một vết thương dài.

Lương Thiền nhúng khăn lông xuống nước, sau đó vắt khô, nhẹ nhàng chà lau vết máu xung quanh vết thương của Đoạn Vịnh Sương, Tào Khôn ra dấu cho màn hình zoom gần chậu thau, khăn lông dính máu ném trong chậu, triệt để nhuộm nước bên trong thành màu đỏ.

"Lương Thiền, ta muốn Tần Thiếu Hoa phải chết." Đoạn Vịnh Sương đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mở ra tràn ngập lệ khí.

Lương thiền nhẹ nhàng thoa dược lên vết thương của hắn, lạnh lùng nói: "Vương gia, ta đi giết hắn."

"Không." Đoạn Vịnh Sương được Lương Thiền nâng dậy dựa vào thành giường, trong mắt hắn loé lên hứng thú: "Ta muốn hắn phải thân bại danh liệt chết đi."

Lương Thiền không nói gì, buông mắt nghiêm túc dùng vải thưa quấn một vòng lại một vòng quanh vết thương, cuối cùng thắt một cái nút.

Mặt ngoài vết thương tuy không sâu, nhưng vừa băng bó chưa mấy chốc, vết máu bên trong đã thẩm thấu ra ngoài, loáng thoáng có thể nhìn thấy từ dưới lớp vải thưa một khối màu đỏ dần dần lan ra.

Ngón tay Lương Thiền đang buông xuống bên giường dần dần siết chặt lại, sát ý trên người hoàn toàn không che đậy nổi.

"Lương Thiền." Đoạn Vịnh Sương tản mạn dựa vào bên giường, cầm lấy bàn tay kia của nàng, đem nắm tay đang siết chặt từng ngón tách ra, như cười như không nói: "Không cho phép ngươi động thủ, hắn không phải là trung quân ái quốc sao? Ta đây muốn hắn phải mang tội danh phản quốc chết ở biên cương, vừa vặn... người Liêu đưa tin tới muốn liên thủ."

Lương Thiền trầm mặc trước sau không nói.

"Như thế nào? Còn muốn bản vương dụ dỗ ngươi không thành?" Đoạn Vịnh Sương cầm bàn tay nàng dán lên lồng ngực trần của chính mình, liếc mắt cười nhẹ: "Bản vương còn sống, ít nhiều đều là nhờ Lương Thiền."

Lương Thiền cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ từ lòng bàn tay, lại ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt mang theo ý cười của Đoạn Vịnh Sương, không khỏi ngẩn người: Nàng đời này nhất định dùng tính mạng để bảo vệ Cửu vương gia, chuyện như hôm nay không có khả năng phát sinh thêm lần nữa.

...

"Cut!"

Màn hình dừng lại tại hình ảnh hai người đối mặt, Tào Khôn cười tủm tỉm đứng lên lười biếng duỗi eo: "Hai người diễn được tới mức này, diễn không tệ."

Tuy rằng Tào Khôn mắng người hơi khó nghe, nhưng thời điểm nên cổ vũ chắc chắn sẽ cổ vũ, như vậy mới để cho diễn viên không đánh mất lòng tin.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcOnde as histórias ganham vida. Descobre agora