Mặc kệ về sau có đi hay không, Kế Thiên Kiệt vẫn viết xuống trong lòng: Hắn phải đi hỏi thăm xem có tiệm lẩu nào kín đáo một chút, hương vị cũng phải ngon nữa.

"Tân ca, em đo kích cỡ cho anh trước." Kế Thiên Kiệt lấy ra thước dây từ trong ba lô, các nhãn hàng trang phục cao cấp định chế có yêu cầu về kích cỡ rất cao, số đo của nghệ sĩ không được sai số dù chỉ một chút, cho nên mới mỗi lần đều cần đo đạc lại.

Đương nhiên vào dịp này cân nặng của nghệ sĩ cũng cần bảo trì ổn định, bằng không trang phục may xong, kết quả lại mặc không vừa cũng là vấn đề lớn.

Theo thời gian ngày lễ đến càng gần, người trong giới dường như rất xao động, các ngôi sao lớn đều bàn bạc cùng các nhãn hiệu. Rất nhiều nghệ sĩ nếu được tham gia một vài hoạt động thảm đỏ có sức ảnh hưởng sẽ có thể được nhãn hàng ưu ái, điều này cũng là nguyên nhân vì sao luôn có người đến cọ thảm đỏ.*

*Cọ thảm đỏ: đi thảm đỏ dù không được mời.

Chung Trì Tân từ trước đến nay chỉ có nhãn hàng gửi trang phục cho mình, không tồn tại việc hắn đi mượn quần áo từ nhãn hàng. Nhãn hàng WI trước hết gửi lễ phục định chế đến tay Kế Thiên Kiệt, không chỉ riêng một bộ, còn tặng kèm đồ khác, nhãn hàng hi vọng Chung Trì Tân có thể mặc khi tham dự các hoạt động sau này.

"WI rất giảo hoạt, đây không phải là muốn để anh làm đại ngôn miễn phí cho họ sao?" Kế Thiên Kiệt vuốt cằm nhìn năm sáu bộ trang phục định chế tặng kèm, nhíu mày suy nghĩ: "Làm sao mà WI luôn nhớ mãi không quên chuyện này?"

Nói chung, nhãn hàng sẽ tặng lễ phục cho người phát ngôn của mình, một số minh tinh nghệ sĩ lớn cũng có thể mượn đồ của nhãn hàng, dù sao muốn tự bỏ tiền ra mua một bộ lễ phục cao cấp sẽ tốn kém không ít.

WI từ nhiều năm trước đã muốn mời Chung Trì Tân làm đại ngôn, nhưng Chung Trì Tân từ trước đến nay không tham gia bất cứ hoạt động đại ngôn nào ngoài hợp đồng cũ với công ty, cho nên để Lý Cẩm Hồng ra mặt cự tuyệt. Chẳng qua WI khá khôn lỏi, mỗi năm sau khi nghe ngóng được Chung Trì Tân yêu cầu lễ phục đều liên hệ Lý Cẩm Hồng, nói rằng nguyện ý tặng lễ phục cho hắn.

Cũng có thể nói, Chung Trì Tân đã tự động trở thành một nửa đại ngôn của WI.

Chẳng qua mấy năm nay Chung Trì Tân đều mặc kệ những việc này, toàn bộ đều giao cho Lý Cẩm Hồng và Kế Thiên Kiệt xử lý.

"WI tuy rằng có chút vô sỉ, nhưng lễ phục đưa ra vẫn rất đáng giá." Kế Thiên Kiệt xem xong mấy bộ định chế cao cấp khác, có chút cảm khái, mấy bộ tặng kèm cũng xa hoa không hề kém lễ phục đi thảm đỏ lần này.

Chung Trì Tân nhìn lướt qua tây trang cao cấp đưa tới: "Trong phòng thay đồ có một chiếc đồng hồ mới trên bàn, ngày mai mang cái đó."

Nói đến việc này, Kế Thiên Kiệt mới nhớ tới: "Bên Blancpain có tài trợ một chiếc đồng hồ."

"Không cần, tự tôi có."

Sáng sớm hôm sau, Kế Thiên Kiệt đi vào phòng thay đồ cầm hộp đồng hồ ra, hắn liếc mắt nhìn lén một cái, khó trách Tân ca muốn tự dùng đồ của mình, chiếc đồng hồ kia của Blancpain cũng không thể so sánh với chiếc này được.

[Edit] [Showbiz] THẾ VAI - Hồng Thứ BắcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin