Một nụ hôn không nhiễm lấy tình dục mà giống cái ôm chầm sau cơn hoạn nạn phần hơn, như thể muốn xác nhận người trước mắt vẫn còn đây, lòng tham muốn chiếm hữu đứng trước hết.

"Được rồi." Yến Khinh Nam hôn y, hai người kề lấy trán nhau.

Một lát sau, Thẩm Cảnh Viễn bật cười thành tiếng: "May mắn quá..."

Câu may mắn quá như một lời cảm thán. Yến Khinh Nam hạ thấp giọng đáp lời, lại nhẹ nhàng cắn lên môi y rồi ngồi trở về ghế.

"Lát nữa Giản Đông vào em ăn uống chút gì đi." Yến Khinh Nam chỉnh chăn lại cho y. Thẩm Cảnh Viễn quay sang đối diện anh, kéo bàn tay đang định rụt về của anh kia.

"Em sao vậy?" Yến Khinh Nam nắm lại tay Thẩm Cảnh Viễn.

Đôi bàn tay nắm lấy đều là bên đeo nhẫn. Y nhìn xem chiếc nhẫn, ngẩn người.

Yến Khinh Nam chầm chậm xoa đầu y bằng tay bên kia, yên lặng an ủi.

Sự dịu dàng này cứ tiếp diễn đến lúc Giản Đông mở cửa bước vào. Hai người không nhanh không chậm rời tay nhau, Giản Đông lên tiếng, đặt đồ xuống.

"Thấy thế nào rồi?" Giản Đông hỏi.

Thẩm Cảnh Viễn nhẹ gật đầu: "Cũng ổn, cảm thấy có thể sống rất lâu."

Giản Đông cười.

Ba người cùng ngồi lại ăn sáng. Yến Khinh Nam chỉnh giường cho Thẩm Cảnh Viễn, đệm chiếc gối mềm sau lưng y, mở hộp cơm chuẩn bị riêng cho y ra.

Tất cả nguyên liệu đều tươi nhất. Yến Khinh Nam đặt thìa vào tay y, dùng đôi đũa mình chưa sử dụng đến gắp thức ăn cho y, tỉ mẩn cẩn thận đến vô cùng.

Những gì Yến Khinh Nam gắp cho y đều ăn cả. Cuối cùng y đặt thìa xuống, anh mở hộp canh đặt xuống trước mặt, nói: "Thử xem có nóng không."

Giản Đông ở cạnh nhìn mà thấy rất vui: "Anh Nam chăm sóc còn kỹ lưỡng còn hơn cả em chăm vợ em."

Yến Khinh Nam không phản ứng gì, rút một tờ giấy lau miệng cho Thẩm Cảnh Viễn, nhướng mày: "Vợ của cậu là vợ, vậy của anh không phải à?"

Giản Đông cười chịu không nổi.

Ốm dậy, Thẩm Cảnh Viễn càng không ngại ngần thể hiện trước mặt anh em mình. Một tay xúc cơm tay còn lại muốn nắm tay Yến Khinh Nam làm Giản Đông phải gào lên: "Sắp quá sức chịu đựng rồi đấy hai cái người này."

Hai đêm đầu hai người thay phiên nhau trông Thẩm Cảnh Viễn, ngày thứ ba y đuổi cả hai người đi.

Một người mặt đã nhợt nhạt xanh lét, một người râu đã lún phún dưới cằm thế kia, tóm lại chẳng ai nghỉ ngơi cho ra hồn.

Hai người bị ép đi không tình nguyện lắm, ra khỏi bệnh viện không hẹn mà cùng đứng đó một lát. Giản Đông nhìn Thẩm Cảnh Viễn, hỏi: "Anh Nam, đi làm tí rượu không?"

Yến Khinh Nam vuốt tóc, gật đầu: "Đi."

Mấy ngày nay áp lực tinh thần quá lớn, hai người đều muốn thư giãn đầu óc một chút, nếu cứ vậy về ngủ chắc chắn không ngủ được.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ