Chương 52

Depuis le début
                                    

Yến Khinh Nam khom lưng, dịu dàng hôn lên gò má y, khép mắt kề sát bên y.

"Cục cưng của anh sẽ thật may mắn."

Hai giờ chiều, Thẩm Cảnh Viễn được đưa vào phòng phẫu thuật.

Yến Khinh Nam và Giản Đông ngồi đối diện nhau trên dãy ghế ngoài cửa ra vào. Nếu không có gì bất ngờ diễn ra, ca phẫu thuật sẽ kết thúc trong vòng năm tiếng đồng hồ.

Ngồi chưa đầy nửa tiếng, Giản Đông đã nói mình không chịu được, đứng dậy nói với Yến Khinh Nam: "Em ra ngoài một lát, có chuyện gì thì gọi cho em."

Yến Khinh Nam nhẹ gật đầu.

Giản Đông đi rồi, anh lấy lá thư Thẩm Cảnh Viễn đưa cho mình ra. Phong thư xem chừng không bao lớn, nhưng xấp giấy gấp bên trong lại dày cộm.

Dòng đầu tiên đề hai chữ anh Nam, nét bút sắc như dao, quả thật đậm vẻ gãy gọn của con người Thẩm Cảnh Viễn.

Hành lang vắng tanh chỉ có mình Yến Khinh Nam. Anh một tay cầm giấy viết thư, tay còn lại chống cằm nghiêm túc đọc.

"Lúc anh đọc bức thư này chắc hẳn em cũng đang phẫu thuật. Viết mấy dòng này nhằm mục đích trải qua năm tiếng đồng hồ này cùng anh.

Thứ nhất, em muốn kể cho anh nghe ngày bé em thế nào.

Trong ấn tượng của em, hình như em chưa từng kể chuyện này cho anh nghe bao giờ. Em cảm thấy hơi kỳ lạ, sao mà chưa từng đề cập qua được chứ. Nên là bây giờ chúng ta nói với nhau chuyện này nhé. Trước đây em từng nghe một câu nói, rằng từ năm sáu tuổi con người mới bắt đầu có ký ức, mà bố mẹ em qua đời vào mùa hè năm em ba tuổi, nên em thật sự chẳng có chút ký ức nào về hai người họ cả.

Cơ mà đến giờ em vẫn còn giữ một tấm hình của bố mẹ em. Người ta nói hai người trong bức ảnh đó chính là bố mẹ em, không có em chụp cùng. Nhìn hình em thấy bố rất điển trai còn mẹ thì rất đẹp, nếu em chưa từng thấy bức hình này, có ngày thật sự được gặp họ chắc chắn em không nhận ra đâu.

Ký ức của em bắt đầu với tháng ngày trưởng thành ở trại mồ côi nhà nước chung với rất nhiều đứa trẻ khác. Mấy cô dì đối xử rất tốt với em thay đổi nhiều lần, nên cuối cùng khi em đi, trong đầu cũng không còn ấn tượng gì, mà chuyện ở trường thì em nhớ được nhiều hơn một chút.

Hồi tiểu học em trăm phần trăm thuộc kiểu học sinh ngoan. Thầy cô giáo nói em làm gì em sẽ làm nấy, em còn là lớp trưởng nữa, đồng thời kiêm đại diện của rất nhiều bộ môn khác. Anh nói xem hồi đó em tìm đâu ra nhiều sức để làm lắm chuyện như vậy nhỉ?

Đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ rất rõ một người bạn cùng lớp, là bạn nam, ngày đó rất thích gây khó dễ nói chuyện em không có bố mẹ ra, nếu là thời đại bây giờ thế này chắc phải xem như bạo lực học đường. Mà lúc đó em ngơ ngơ không màng, vậy mà thấy không có gì thật, nói cứ nói thôi, nói thì kiểm tra em vẫn đứng hạng nhất.

Chỉ có khi họp phụ huynh đúng là hơi khó chịu thật. Nói tới đây trong đầu em lại xuất hiện cảnh tượng, đó là buổi học thể dục trước giờ họp phụ huynh, hôm ấy phải chạy rất nhiều vòng, còn đang trong mùa hè, mặt trời rất chói chang. Người em đầm đìa mồ hôi, chạy về phòng học là muốn uống nước ngay, kết quả hôm đó trong lớp không có nước, rất nhiều phụ huynh đứng ngoài cửa ra vào mua nước cho con mình uống.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưOù les histoires vivent. Découvrez maintenant