Nói rồi anh quay người ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ và điều dưỡng nối gót theo vào.

Nghe bác sĩ nói mình được phép đi Thẩm Cảnh Viễn còn thoáng hoảng hốt. Y tự bước ra ngoài, Yến Khinh Nam dựa ở cạnh cửa chờ y, thấy bóng y xuất hiện bèn xòe tay ra.

Thẩm Cảnh Viễn đặt tay mình lên, được Yến Khinh Nam ôm hờ vào lòng.

Trên đường về không khí hoàn toàn im ắng, Yến Khinh Nam hỏi y muốn ăn gì. Thật ra Thẩm Cảnh Viễn không muốn ăn gì cả, nhưng vẫn nói tên vài món tủ của anh.

Yến Khinh Nam đáp lời, tập trung lái xe.

Xuống xe, Thẩm Cảnh Viễn mới thấy căn nhà họ thuê đã được quét tước tươm tất. Đống cành khô đã thu dọn, khoảnh đất trồng sạch sẽ tơi xốp hiện ra.

"Mùa xuân tụi mình trồng hoa ở đây được không anh?"

"Ừ." Yến Khinh Nam đáp rồi ngồi xổm xuống bế y lên, nhanh chân vào nhà.

Hệ thống sưởi đã bật, Yến Khinh Nam khăng khăng bế y vào tận giường, đắp chăn mền kín kẽ xong mới chịu nói mình đi nấu cơm.

Nói đi là đi thật. Thẩm Cảnh Viễn nhìn cửa phòng trân trân hồi lâu, che mắt lại.

Vì cảm giác nước mắt mình đã sắp trào ra.

Y kéo Yến Khinh Nam xuống vũng bùn lầy này, bây giờ lại buộc anh đau khổ chia ly, y biết phải làm thế nào đây?

Nếu vậy thà rằng cứ để y chết đi, Thẩm Cảnh Viễn không làm được.

Y đặt tay trên đầu gối, yếu ớt siết lấy mấy lần.

Mu bàn tay gầy guộc xương xẩu như chỉ còn một lớp da, lốm đốm vết xanh tím do những mũi tiêm để lại, để càng lâu lại càng trông ghê sợ.

Mà người ngợm đã thành như vậy, làm sao còn xứng với Yến Khinh Nam của mình đây?

Thẩm Cảnh Viễn ngồi lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó đứng dậy xuống lầu.

Trong bếp lạo xạo tiếng nấu cơm, lại gần còn ngửi được mùi canh xương hầm tươi ngon.

Yến Khinh Nam đeo tạp dề quay lưng lại với y, Thẩm Cảnh Viễn tiến tới ôm lấy anh từ phía sau.

"Thơm quá à..."

"Thơm thì lát nữa em ăn nhiều vào." Yến Khinh Nam bận bịu luôn tay, tranh thủ vỗ vỗ mu bàn tay y.

Thẩm Cảnh Viễn buông anh ra, đứng cạnh bên ngắm anh nấu cơm.

Ngày trước y cũng nhìn anh như vậy rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại mới thấy từ khi đến Trùng Khánh y chẳng ăn ngoài được mấy bữa, hầu như đều một tay Yến Khinh Nam xuống bếp.

Y cứ thế say sưa nhìn ngắm bóng lưng bận rộn nấu nướng của anh.

Bờ vai anh, vòng eo anh, đến cả đôi mày con mắt, cái mũi bờ môi đôi lần anh nghiêng mặt.

Một người bản thân thân thuộc đến nhường ấy, y không biết mình còn có thể nhìn anh bao lâu, không biết cảm giác chết là gì, liệu chăng có còn kiếp sau, liệu rằng mình có còn nhớ Yến Khinh Nam hay không.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưWhere stories live. Discover now