Chương 96: Giao hẹn

Start from the beginning
                                    

Yến Song làm bộ khó hiểu, "Nhớ rõ gì cơ?"

"Kỷ Dao, Thích Phỉ Vân."

Bàn tay nắm tay Yến Song không khống chế được mà nắm chặt, hắn nhìn vào đôi mắt của Yến Song, không buông tha bất cứ biến hóa nhỏ nào trên gương mặt y.

Hắn không tin.

Không phải hắn không tin trong mắt Yến Song không có hắn.

Là hắn không tin trong mắt Yến Song có người khác.

Yến Song tàn nhẫn hơn bất cứ kẻ nào, coi tất cả mọi người như đồ chơi, y chưa bao giờ để bất cứ ai vào trong mắt —— bao gồm hắn.

Yến Song lẳng lặng mà nhìn lại Ngụy Dịch Trần.

Tới tình trạng này rồi, mà Ngụy Dịch Trần vẫn có thể giữ sự nhạy bén như vậy, đúng là đến y cũng không thể không bội phục.

Cho nên y cũng càng thấy may mắn khi đặt Ngụy Dịch Trần ở vị trí này trong kế hoạch.

Đối với mỗi tra công, y đều cực kỳ tin tưởng, tin tưởng bọn họ....... tuyệt đối sẽ không mảy may hối cải.

"Đương nhiên tôi nhớ rõ rồi," Yến Song thoải mái mà cười, "Tôi có phải già đầu mất trí đâu, sao lại quên được?"

Điện thoại trong túi vẫn đang giữ kết nối với một đầu khác trong căn nhà.

Thích Phỉ Vân vô cảm mà nghe tiếng Yến Song truyền ra từ điện thoại.

"Tuy Kỷ Dao mấy ngày rồi không đi học, nhưng tôi cũng đâu đến mức không nhớ cậu ta nữa, trí nhớ của tôi vẫn rất tốt mà, còn Thích Phỉ Vân...... không phải tôi đang ở nhà hắn đấy à? Ngụy Dịch Trần, sao hôm nay anh nói chuyện cứ quái quái thế nào ấy......"

Thích Phỉ Vân nhẹ cong khóe miệng, sao còn chưa từ bỏ ý định chứ?

Tia sáng cuối cùng trong mắt Ngụy Dịch Trần cũng dần dần tắt đi.

Hóa ra ngay từ đầu hắn đã bị lừa.

Hóa ra từ trước đến nay không phải Yến Song không có tình.

Y chỉ vô tình với một người thôi.

Vì sao ai cũng có thể? Vì sao Yến Song có thể thích bất cứ ai, chỉ có hắn là không thể? Rốt cuộc là tại sao?!

"Một đứa trẻ ngoan như vậy, ưu tú như vậy, sao cha mẹ có thể không cần nó chứ?"

"Đúng vậy, nên phải có vấn đề gì không nhìn ra được chứ đúng không?

"Là rõ, không thì sao cha mẹ có thể vô duyên vô cớ bỏ nó được?"

Âm thanh ồn ào bị hắn đè nén mạnh mẽ ở nơi sâu nhất trong ký ức, chúng đã tra tấn hắn rất nhiều năm, tới khi hắn cho rằng chúng đã hoàn toàn biến mất, thì chúng lại ương ngạnh nhảy ra, thẳng thừng chế nhạo hắn.

Đúng vậy.

Chắc chắn là hắn có vấn đề.

Không thì sao tới cả cha mẹ ruột cũng bỏ hắn?

Bọn họ có con mắt tinh tường, sớm nhìn ra bên dưới túi da không khác người thường là bao này chỉ là thứ rác rưởi không đáng một đồng.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiWhere stories live. Discover now