C102: Bị đánh (2)

Start from the beginning
                                    

- Thả lỏng.

!!! Vậy chị đừng nhịp a... Kỳ Duyên cắn răng, dần dần buông lỏng thân mình.

Vụt... chát... chát...

Hai roi không chút báo trước giáng xuống, Kỳ Duyên giật nảy cả mình, như cái lò xo lập tức bật dậy nghiêng người tránh đi,  đương trường ép ra nước mắt.

- Né? - Chị cũng biết hai roi vừa rồi mạnh tay nên không trách Kỳ Duyên, chỉ là gõ gõ xuống giường hăm doạ.

Kỳ Duyên ghị chặt drap giường, đôi mắt ướt át nhìn chị, lắc đầu nguầy nguậy, "Đau... hic."

- Xạo lắm. Nằm xuống lẹ lên, tui đánh lại bây giờ.

- Gấu nằm, Gấu nằm, Bé nhẹ tay nha... - Nói rồi chậm chạp nhích người về lại chỗ cũ, lay lay tay chị nài nỉ.

- Không. Đánh cho nhớ. Nhanh! - Chữ 'nhanh' quát lớn, chị gắt lên không kiên nhẫn khiến Kỳ Duyên như kiểm soát không được cơ thể mình, phản ứng có điều kiện mà chạy nhanh nằm lại ngay ngắn.

- Vút... chát... chát... chát... ai cho phép
- Vút... chát... đem bực tức ... chát... chát... trong công việc... chát... về nhà?
- Hả Gấu?... Chát.

- Hức.. đau quá... tha cho Gấu đi... huhu... - Kỳ Duyên nước mắt đầm đìa, cắn môi, mồ hôi nhễ nhại, nức nở rên la cầu xin chị. Còn chưa qua được phân nửa, cô đã cảm thấy phía sau trở nên nóng rát vô cùng. Mười thước qua đi, nơi đó đã nổi lên từng lằn từng lằn đỏ, bởi vì không lặp lại vết roi cũ nên chị đánh trải dài, chỉ trong chốc lát thôi bờ mông trắng nõn của Kỳ Duyên thực sự sưng cao, đỏ bừng.

Minh Triệu lùi một bước, quan sát kỹ bạn Gấu. Sau đó chị nhíu mày, ngón tay niết lấy cằm cô, bắt cô nhìn thẳng mình, trầm giọng "Lại cắn môi một lần nữa thì đừng trách Bé."

Kỳ Duyên ngơ ngác, đối diện với đôi mắt nghiêm khắc kia liền không dám nhìn thẳng nhìn, ánh mắt cô cụp xuống, gật gật đầu.

- Nghỉ một tí đi. - Mới có mười roi mà nhìn bạn Gấu thấy thảm. Chị vươn tay lấy bình nước ở đâu giường rót ra ly nhỏ, đưa cho Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên chống tay gượng người ngồi dậy, chỉ là động tác liên luỵ phía sau, khiến cho cô hít một hơi lạnh, rên khẽ "Ha... Ưm..."

Chị thấy vậy liền ngồi xuống bên giường, nghiêng cái ly từ từ cho cô uống. Kỳ Duyên ngoan ngoãn uống xong, sau đó vươn tay ôm lấy hông chị, đầu vùi ở trên đùi người ta.

Minh Triệu bật cười, "Nhõng nhẽo à?", nhưng cũng không có đẩy cô ra, còn nâng tay xoa nhẹ đầu bạn Gấu.

Nghỉ ngơi chừng năm phút, chị lại đứng lên, cầm lấy cây thước "Nghỉ đủ rồi chưa? Tiếp tục."

Kỳ Duyên không tình nguyện điều chỉnh tư thế, ngước mắt trông mong nhìn chị "Gấu biết lỗi rồi... Không dám nữa... Bé đừng đánh nữa nha..."

- Khỏi xin, hôm nay tui đánh đủ. Tui hiền quá mấy người làm tới. - Chị nhịp nhịp thước trên mông bạn Gấu, như thể nói rằng còn kéo dài thì đừng trách chị. Bạn Gấu mếu máo, ụp mặt vào gối chờ trận đòn tiếp tục.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now