Chương 5

209 42 6
                                    

- Bữa nay mày trực nhật hả?
- Ừa, sáng nay Gia Minh có nhắc bàn tao rồi, mày bận thì về trước đi, nay không cần đợi tao cũng được.

Trí muốn ở lại để chở Lân về chung như mọi hôm, mà tội cái là bữa nay nó phải cùng mẹ đi mua mấy bộ đồ. Trí đành ậm ừ, nó nhìn nhỏ Lân lần cuối rồi mới chịu đi.

- Vậy tao đi trước, mày về muộn cẩn thận xe cộ á nha!

***

- Lân với Hồng quét tổ ba, bốn. Tui tổ một, Vũ thì đi giặt giẻ lau rồi vô quét tổ hai nghen!

Nhỏ Tú Anh nhận trách nhiệm phân công rõ ràng, để mai nó báo lại cho tổ trưởng Gia Minh vì lớp tụi nó cãi lộn mấy lần vì việc này rồi, (mặc dù con nhỏ thấy có chút xíu mà tụi bạn cũng nói qua nói lại) nên tốt nhất là vẫn nên phân chia việc cho mỗi thành viên.

Lân nó chăm lắm, quét kỹ ơi là kỹ.

"Bộ tụi này nó xé cả cuốn vở hay sao mà lắm giấy dữ vậy trời?"

Giờ nó nghĩ lại mới thấy tội mấy bạn trực nhật ghê, mặc dù nó không bày bừa gì. Chẳng qua nó cũng thờ ơ trước việc mấy đứa bạn nó xé tập để chơi XOXO, hoặc gấp máy bay rồi phi vô đầu nhau. Để giờ khi chính tay nó được quét ra mấy cái "thành phẩm" này thì nó mới hiểu. Cực dễ sợ. Đã vậy quét lớp đâu có được bật quạt, nên giờ con nhỏ trông như vừa đi lội ở đâu về. Áo nó ướt đẫm mồ hôi thấy mà thương.

- Ủa? Gì đây..

Mắt mèo sáng lên, nó thấy cái gì bắt mắt quá, còn đẹp nữa chứ.

"Nhật ký hả?"
"Mà sao không thấy tên ta?"

Lân quét ra được một cuốn sổ, nó nhỏ hơn quyển tập chút chút. Bên ngoài màu xanh dương, bìa cứng, bo góc. Còn đính cả hình trái tim trắng nè, vàng nè, lấp lánh kim tuyến đủ cả. Chính giữa cuốn sổ có thần Cupid dễ thương quá chừng. Ngoại trừ cái nhãn ghi mỗi chữ "Nhật ký" ra thì nó chẳng thấy tên chủ cuốn sổ đâu hết.

"Thôi cứ cất đi đã, mai hỏi mấy đứa kia sau."

Liếc đồng hồ thấy đã hơn năm giờ, muộn quá rồi, nó lật đật nhét cuốn sổ vô cặp, nhanh chân lẹ tay nhặt cái chổi lên quét nốt dãy bàn.


Nó lấy khăn tắm lau cho khô mái tóc mới gội, tóc con nhỏ dài tới thắt lưng, nhỏ chăm tóc dữ lắm, quý hơn cả vàng nữa. Ngoài bố mẹ nó ra, có mỗi Trí là nó chịu cho xoa đầu. Mặc dù tụi bạn thường khen con nhỏ tóc dài đẹp lắm, cũng hay hỏi nó cho sờ vô tóc chút xíu cũng được, nhỏ vẫn nhất quyết lắc đầu.

Nó ghét ai đụng vô tóc nó lắm. Dù người ta chẳng có ý xấu gì. Thế mà lại để cho Trí nghịch đuôi tóc đến chán thì thôi. Nó chưa thấy tay ai mềm như tay Trí hết, nhất là lúc Trí vuốt tóc nó ấy nhé, nó thấy êm êm mà ấm ấm, Trí cũng lắm lần nắm tay nó lúc hai đứa ngồi nghỉ ở ghế đá (dù nhỏ này siêu chảnh, toàn Trí chủ động nắm tay nó không). Đã thế, nó bị Trí ép đan tay mấy lần thì cũng thấy.. ừ thinh thích, nhưng vẫn chẳng chủ động nắm lại người ta bao giờ. Nó ngại thấy mồ. Dù bạn bè nắm tay, hay ôm ấp là chuyện rất bình thường nhưng Lân có thể làm vậy với nhỏ Hồng nè, Ánh nè, Ngữ Khanh nữa, vậy mà đối với Trí, nó ngượng ngùng không tả nổi dù hai đứa chỉ đối mắt với nhau.

Mấy lần Trí để ý nên hỏi nó:

- Bộ mày ghét tao hả?
- Gì đây?
- Chứ mày ôm Ánh suốt, dựa đầu vô vai Hồng suốt, dính nhỏ Ngữ Khanh như cái đuôi mà sao chẳng bao giờ thấy mày như vậy với tao.

- Mang tiếng bạn thân mà chỉ cần sát sát vô là né là chạy.

Trí nguýt, Lân thấy da mặt mình sắp rách mất thôi. Nó muốn giải thích dữ lắm, rằng tại mỗi lần Trí thử ôm nó, hay dựa đầu, hay xoa xoa má nó.. là nó bắt đầu thấy lạ, lạ hơn là nó chưa bao giờ cảm thấy như thế với mấy đứa kia. Nó thấy cứ xao xuyến kiểu gì ấy, mà đầu óc thì lâng lâng? Đấy, lạ ở đây chứ ở đâu nữa!

THINH THÍCHWhere stories live. Discover now