Chương 4

214 38 7
                                    

- Mày.. mày.. tao không.. - Nó ngắc ngứ, cổ họng mắc nghẹn như nuốt phải đá, dù trong đầu nó thôi thúc mình phải nói gì đó, để nhỏ Trân không nghi nó thêm, nhưng nó va phải đôi mắt sắc lem lẻm như con dao lam của nhỏ. Ẩn trong mắt nó có chữ, Trí gắng đọc.

"Đừng hòng chối, vì tao có đủ bằng chứng để bắt mày nhận tội đấy."

Đó là tất cả những gì nó thấy khi nhìn vào mắt Trân. Trân từ dò xét, chuyển sang chế độ tấn công. Nó hỏi dồn dập, nó đưa ra lập luận, và trong thoáng chốc Trí đã nghĩ không biết con nhỏ này có họ hàng gì với Sherlock Homes hay không.

- Mày biết vì sao tao nhận ra không? - Trân xoay bút, nhếch một bên lông mày, nó huých huých vào khuỷu tay Trí. Con nhỏ thở dài thườn thượt, vì nó biết chắc Trân biết tỏng cả rồi. Không thì nó làm sao dám ngông nghênh thế này cơ. Mặc dù nó vẫn sợ xanh cả mặt ra đấy, nhưng nó biết Trân chẳng phải kiểu sẽ đi nói chuyện này ra để bêu rếu nó. Hoặc ít nhất vì Trí thấy mặt con nhỏ này đáng tin quá chừng.

- Ừ, vì sao thế? - Trí sụp mắt, nó trả lời lại với cái tông giọng như thể nó vừa thua một trận bóng chuyền.

- Vậy là mày nhận rồi nhé.

- Thì, nó rõ như ban ngày ấy. - Trân nói tiếp.
- Đầu tiên, vào tháng một, bọn mình có hoạt động lớp, sau khi làm việc xong xuôi mà đúng lúc đang chán thì thằng Vũ nó lôi bộ bài ma sói của nó mang đi. Lân nó bốc phải lá sói, còn mày bốc phải lá có chức năng. Mà lúc đấy ván chót rồi, mày lại để nó thắng. Rõ ràng đang ở thế thượng phong! Mà tự mày thua thì tao không nói, đã vậy đây lại nhường nó thắng nhé. Trong khi trước đấy (lúc cái Lân đang phụ cô trên bảng chưa tham gia) mày chơi với bọn tao thì mày có bao giờ nương tay đâu, mày lại còn là một đứa hiếu thắng, kí đầu tao rõ đau vì lỡ để tụi con Ánh với thằng Vũ trên cơ. Người như mày lại nhường cái Lân, chỉ để nhìn thấy con nhỏ cười vui đến tít cả mắt thế à?

- Thứ hai, lúc nó bị phạt chạy quanh sân vì quên mang theo dây nhảy trong khi thầy đã dặn trước rồi (cái sân nó to bổ chảng luôn), lại còn chạy giữa cái thời tiết bốn mươi mấy độ như thế nữa, nên sau đó con nhỏ mất sức mà ngất. Mày chẳng lo sốt vó là gì, đây nếu như là bạn thân người ta lo cho nhau thì tao chẳng nói làm gì, nhưng phản ứng lúc đấy như kiểu ai vừa đốt nhà mày ấy, đứng ngồi không yên vì sợ nó có chuyện gì. Cũng may là nó chỉ bị mất sức thôi. Chưa hết đâu nhé..

Trân đang nói hăng thì tự nhiên nó im bặt, nó giựt cuốn vở trên bàn của Trí, lật mấy trang giữa ra rồi giơ ra trước mặt cho con nhỏ xem.

- Đây, nhìn đi. Bạn thân hay là chị em thân thiết kiểu gì mà lúc chán chường là mày cứ thuận tay mày viết tên nó chi chít ra vở thế này? Hay là trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến nó.. nên tự nhiên viết ra thôi?

Trí thở hổn hển, hai má nó nóng phừng phừng, cái này đến chính nó cũng chẳng để ý. Quả thật lúc đấy nó nghĩ gì thì viết nấy thôi, nó cũng không biết vở nó dày tên nhỏ Hải Lân. Nó thấy nó ngu ghê, viết xong quên tẩy đi để con nhỏ này nó tinh mắt nó thấy.

- Cái cuối cùng, để tao chốt hạ. Trong giờ nghỉ trưa, lúc tụi bạn không có trên lớp, nó đang ngủ ngon thế mà mày nỡ hôn trộm nó hả Trí? Nếu không phải tao để quên bịch bánh tráng trên lớp thì không biết mày còn cỡ nào nữa ha. Mày tồi lắm luôn á!

Nhỏ Trí cứng họng. Nói được cái gì nữa mà nói. Mặt nó thì thôi rồi, như con cua luộc chứ sao nữa. Tay nó run lẩy bẩy, đầu óc nó lúc này không khác gì đang trong tiết Hoá của cô Lâm, kiến thức chữ nghĩa rủ nhau đi trốn mất tăm. Nó không nghĩ được gì nữa cả.

Mãi một lúc sau con nhỏ mới hoàn hồn, và cái suy nghĩ đầu tiên trong đầu nó lúc này là:
"Sao con này.. sao nó biết nhiều quá vậy..? Nó theo dõi mình hả ta.."

Sau khi tỉnh táo và ổn định trở lại dù tim nó đang muốn phá tan hoang cái lồng ngực này để nhảy ra đây, mà chưa yên thân được bao lâu thì nỗi lo mới lại tìm tới Trí. Nó khẽ liếc Trân.

"Lỡ như.. lỡ như Trân.. Trân không.."

- Tao.. tao..

Trân còn chả thèm nhìn, nó như phi ngựa trong bụng Trí.
- Thôi mày khỏi nói, tao thấy bình thường hà. Tao chỉ biết mày thích một người, không có quan tâm người ta là trai hay gái đâu hén.

THINH THÍCHWhere stories live. Discover now