Chương 3

231 37 9
                                    

Mắt Lân lim dim, nó vừa hoàn thành xong bài tập Anh Văn của cô Bích Ngọc.

Trời sẩm tối, với cái không khí thoải mái thế này trong phòng, nó chỉ muốn nằm trong chăn êm nệm ấm đánh một giấc rồi tẹo nữa dậy ăn cơm. Người nó mỏi nhừ vì trải qua một ngày dài, trán nó túa ra một chút mồ hôi. Nó nhảy phắt lên giường, và trước khi chìm vào giấc ngủ, nó vẫn sẽ không biết được rằng nó đã bỏ quên ai.

Tính Lân hay ngại, hồi đầu nó nhát lắm, nhưng từ khi chơi với Trí, nó gan hơn hẳn lúc trước. Nó bắt đầu nói nhiều hơn, chia sẻ cảm xúc của nó dẫu chỉ là cái ánh mắt và cái gật hoặc lắc đầu thôi. Khi ở cạnh Trí, nó cảm thấy nó không cần phải ép bản thân nói chuyện, hay trở thành "Khương Hải Lân" với cái mác hoàn hảo mà tụi bạn trên lớp gán cho nó. Nó thấy nhẹ nhõm, và hơn cả là mùi táo đỏ trên người Trí làm nó an tâm hơn bao giờ hết. Lý do mà nó bảo nó an tâm ở đây là vì Lân thường có những cuộc chiến diễn ra trong đầu nó, nó cứ mặc kệ mà không thèm nói đấy thôi, nhưng lúc thì là những cuộc chiến suy nghĩ, lúc thì cái tụi trong đầu nó đánh nhau tơi bời. Lân đau đầu kinh. Rồi nó vô tình ngửi thấy hương táo trên người Trí lúc con nhỏ ngủ quên vì luyện tập đỡ bóng (con nhỏ chơi trong đội bóng chuyền của trường). Tự nhiên Lân bình tĩnh, rồi nó bắt đầu làm chủ được đội quân hùng mạnh mà nó chỉ vừa mới mất kiểm soát trước đó thôi.

Nó cũng chỉ là một trong những lý do, phần còn lại là vì Trí luôn bên nó. Từ lúc nhỏ tới bây giờ luôn. Hồi đó, Trí mười hai, Lân mười. Nó được tụi con trai trong lớp khoái, bọn nhóc hồi đó biết thích là gì? Tụi này cứ nhét vô hộc bàn Lân bao nhiêu là bánh kẹo, sữa cũng có. Thế là bọn con gái trong lớp đâm ngứa mắt, bày đặt nghỉ chơi với nó, có đứa còn doạ đánh Lân nữa cơ. Lần đấy cũng là Trí ra mặt bảo vệ Lân, cảnh cáo tụi này, dặn luôn cả Lân.

- Lần sau chỉ được nhận quà của tao thôi, có biết chưa?

Trong giấc mơ, Lân nhìn thấy Trí hồi mười hai tuổi cùng với đôi mắt sáng như sao, nắm tay nó khẽ siết, bảo nó không cần phải sợ, từ nay sẽ có người bảo vệ cho nó.



***


- Ê, hôm qua cái thằng đứng dưới sân mà cầm bó hoa á, tối qua mấy giờ nó về vậy mày? - Trí hỏi Trân, đứa cùng bàn của nó. Nó nhanh chóng làm quen với việc quanh Lân có rất nhiều vệ tinh, thành ra bây giờ nó tám chuyện này ngon ơ chứ chẳng còn suy sụp như mấy hôm trước, chỉ cần Lân không đồng ý là được.

- Mấy giờ cái gì? Nó đứng tỏ tình cái Lân lớp mình, bọn khối này thấy thế thì ầm ầm như ong vỡ tổ nên thằng đấy bị thầy Toàn lôi lên văn phòng uống nước rồi, nghe đâu ăn một cái biên bản.

- Thiệt hả? Xui vậy.

Trí tặc lưỡi, vờ như tiếc rẻ. Nhưng trong lòng nó vui như mở hội. Nó vừa đặt mông xuống thì cái Trân kéo tay nó lại, thủ thỉ mấy câu chỉ mỗi tụi nó nghe được.

- Trí nè.
- Gì?
- Chừng nào tới lượt bà?
- Lượt gì?
- Lượt bà tỏ tình với nhỏ Hải Lân chứ lượt gì!

Trí giật nảy người, như phải bỏng. Mặt con nhỏ tái mét, trán nó bắt đầu túa mồ hôi hột, nó gạt tay nhỏ Trân ra, định chối.

THINH THÍCHWhere stories live. Discover now