639, C1379: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (639)

427 5 0
                                    

Nhìn thấy người mở cửa là Phong Lăng, A Phong và Hàn Kình đi thẳng đến trước cửa.

Phong Lăng lại chỉ đứng im ở cửa, không hề động đậy, nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt bình thản.

A Phong im lặng một lúc, sau đấy đột nhiên giơ tay lên làm một động tác tay đúng theo chuẩn mực trong căn cứ. Động tác ấy thể hiện lời xin lỗi, cảm ơn và tất cả cảm xúc của anh ta.

Bởi vì cô không hề bỏ cuộc.

Cô thật sự đã tìm ra bọn họ.

Phong Lăng không nói gì, cô lùi lại phía sau một bước, nhường lối vào cho hai người bọn họ. Chỉ đến khi Hàn Kình và A Phong nhanh chân đi vào trong, khi đi qua Phong Lăng, cô nói kẽ: “Nhẹ nhàng chút, đừng làm anh ấy giật mình.”

Hàn Kình: “???”

A Phong: “???”

Câu nói này có phải lộn người rồi không? Đây chẳng phải là lời mà Lệ Nam Hành hay nói khi Phong Lăng ngủ sao?

Nhưng khi bước vào phòng và ngước mắt nhìn, thấy người đàn ông đang nằm trên giường, hai người bất ngờ không nói nên lời.

Lệ Nam Hành gầy đến mức như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Cơ thể của anh từng to cao vạm vỡ là thế, bây giờ lại gầy gò mỏng manh. Cũng vì cơ thể không khỏe nên sắc mặt trắng bệch cả đi. Nếu không phải vì người đàn ông đang nằm trên giường kia đoán được phần nào tình huống nên đã đanh mặt lại, thì sắc mặt dễ chịu lúc bình thường của anh có thể giống như một chàng thư sinh ốm yếu.

“Lão đại...” Hàn Kình bước nhanh về phía trước, định xem Lệ Nam Hành bị thương đến mức nào. Lệ Nam Hành giơ tay lên gạt tay Hàn Kình ra, anh ngước đôi mắt vô thần lên nhìn ngó xung quanh, không biết là đang tìm kiếm thứ gì. Nhận ra anh thật sự không nhìn thấy gì, A Phong và Hàn Kình vội đưa mắt nhìn nhau.

Mắt của anh đúng là cần phải được chữa trị, chỉ là không rõ có thể chữa khỏi hay không. Cũng may là Phong Lăng phát hiện ra từ sớm, nếu không cứ để kéo dài thêm dăm bữa nửa tháng hoặc nửa năm trời, e là lão đại chỉ còn nước tàn đời ở đây.

A Phong nhìn ra bên ngoài, trông thấy bà Mạch và Calli. Còn có thêm những người hóng chuyện đứng vây xem ở ngoài sân. Phong Lăng đã yêu cầu nên không thể hành xử thô lỗ hoặc đuổi bọn họ đi.

“Dìu lão đại lên máy bay trước đã, trên đường đi rồi nói chuyện.” A Phong vừa nói, vừa liếc mắt ra hiệu cho lực lượng tinh nhuệ của căn cứ đang đứng ở bên ngoài.

Ngay lập tức có vài người trong đội ngũ tinh nhuệ bước nhanh vào trong. Khi nhìn thấy lão đại, ai cũng đều vô cùng kích động, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ nhanh chóng bước về phía trước đỡ anh đứng dậy.

Dù sao người cũng tới cả rồi, lúc này Lệ Nam Hành hiểu rõ, cho dù anh có nói gì hay làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể đuổi được Phong Lăng và người trong căn cứ đi, nên cuối cùng chọn không nói gì. Khi Hàn Kình nhìn thấy mấy người cố gắng dìu lão đại đứng dậy nhưng mãi đứng không vững được, anh ta vội vã bước lên trước: “Lão đại.”

4, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now