614, C1354: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (614)

369 2 0
                                    

Mạc Mạc quay mặt về phía Văn Lận Hàn, đôi mắt đen láy tỉ mỉ đánh giá ông chú trông có vẻ rất hiền lành đang đứng cạnh Phong Lăng, sau đó cậu bé chớp chớp mắt, rồi lại rụt rè vùi mặt vào lòng Phong Lăng, hai cánh tay nhỏ trắng trẻo tròn lẳn ôm Phong Lăng thật chặt.

Từ khoảnh khắc đứa trẻ quay đầu qua rồi lại tiếp tục vùi mặt trong lòng Phong Lăng, biểu cảm ôn hòa trong mắt Văn Lận Hàn đã thay đổi từ hơi do dự, rồi chuyển sang trấn tĩnh. Anh ta chợt ngước mắt lên, nhìn về phía Phong Lăng cũng đang ôm chặt lấy đứa bé.

"Bác sĩ Văn, rất xin lỗi! Nhóc con này vẫn đang sốt, tôi đưa thằng bé trở về phòng bệnh nghỉ ngơi trước, hôm nào có cơ hội gặp lại thì chúng ta liên lạc sau nhé." Phong Lăng nói xong thì ôm đứa bé xoay người rời đi.

Văn Lận Hàn chỉ đứng yên nhìn theo bóng lưng Phong Lăng, rồi lại nhìn thoáng qua đứa trẻ đang lộ cánh tay và chân ra ngoài kia, đôi mắt trong trẻo dần dần trở nên sâu thẳm.

"Dư Tranh." Phong Lăng bước nhanh tới trước mặt Dư Tranh, để làm dịu đi mối nghi ngờ trước mắt của Văn Lận Hàn, cô không thể đi ngay mà chỉ có thể đặt đứa nhỏ vào lòng Dư Tranh trước: "Đưa Mạc Mạc trở về phòng bệnh, tôi có chút việc muốn nói với anh ấy."

"Vâng, cô Phong." Dư Tranh đón lấy đứa bé.

Mãi đến khi Dư Tranh ôm đứa nhỏ rời khỏi đó, Phong Lăng do dự trong chốc lát, sau đó lại xoay người, thấy Văn Lận Hàn vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Dư Tranh đang ôm đứa nhỏ đi.

Phong Lăng đi ngược trở về: "Bác sĩ Văn, nếu tiện thì chúng ta ra bên ngoài ngồi một chút đi."

Văn Lận Hàn cúi đầu, thờ ơ nhìn cô. Nghe thấy Phong Lăng nói như vậy, ánh mắt Văn Lận Hàn càng thêm chăm chú: "Đứa bé này nhìn rất quen."

Phong Lăng không lảng tránh câu nói này của anh ta, nhưng cũng không trả lời, mà chỉ dùng ánh mắt ra hiệu về phía ngoài cửa bệnh viện.

Văn Lận Hàn không nói thêm nữa, xoay người đi ra bên ngoài.

Ra tới ngoài bệnh viện, gió lạnh thổi qua, Phong Lăng cũng đã có một vài suy đoán về toàn bộ sự việc này.

"Chuyện đứa bé là sao?" Văn Lận Hàn cũng không lãng phí thời gian, anh ta hỏi với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào Phong Lăng, không cho cô một cơ hội nói dối nào.

Sau một hồi yên lặng, Phong Lăng nói: "Anh đã nhận ra điều gì rồi?"

"Còn cần phải nhìn nữa sao? Gương mặt đó đã nói lên tất cả." Ánh mắt Văn Lận Hàn sâu thẳm lạnh lẽo: "E rằng trên đời này không có gương mặt thứ hai có thể vừa giống tôi vừa giống cô ấy như thế đâu. Nhất là tôi và cô ấy đã lớn lên cùng nhau, khi còn bé dáng vẻ của cô ấy như thế nào, khi còn bé tôi có bộ dạng ra sao, tôi rất rõ ràng."

"Nói thật, tôi cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có điều bây giờ đứa bé được gửi ở chỗ tôi, một là tôi không thể thay Bác sĩ Văn anh giải đáp mối nghi ngờ này, hai là tôi cũng không thể giao đứa bé cho anh! Bên phía Văn Nhạc Tình, bây giờ tôi cũng không liên lạc được với cô ấy. Có lẽ là anh cũng hiểu biết đại khái về tính cách của tôi, một khi tôi đã nhận được nhiệm vụ thì chỉ khi chết, tôi mới buông tay, đối với đứa bé này cũng như vậy thôi! Nếu đã giao cho tôi bảo vệ nó, thì cho dù bây giờ Bác sĩ Văn anh có gác đao lên trên cổ, tôi cũng không thể giao bé cho anh được."

4, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now