Gần tới nơi Yến Khinh Nam mới gửi tin nhắn báo mình sắp về. Lúc mở cửa trông thấy hai người, Kha Tuyết rất vui.

Anh kéo hành lý vào nhà, lập tức có giúp việc ra đón. Yến Khinh Nam khoác tay đặt sau lưng Thẩm Cảnh Viễn, nói: "Ngày mai phải đi, Tiểu Viễn nói con về thăm hai người."

"Mẹ còn không biết con đấy à?" Kha Tuyết thân thiết kéo tay Thẩm Cảnh Viễn: "Cảm ơn Tiểu Viễn con."

Bữa cơm hôm nay do Kha Tuyết tự tay nấu. Đến giờ đi ngủ bà mới hỏi: "Tiểu Viễn ở phòng cho khách hả con?"

Yến Khinh Nam nói: "Không, em ấy ngủ với con."

Nói thẳng đuột ra trước mặt người lớn trong nhà như thế, Thẩm Cảnh Viễn thấy không quen. Nghe Yến Khinh Nam nói vậy Kha Tuyết không nói gì, nhưng tự nhiên y hơi hơi không dám nhìn bà.

Đêm nay Yến Vạn Lãng có một cuộc họp quốc tế, ông và Kha Tuyết lên tầng từ sớm. Yến Khinh Nam cũng dẫn Thẩm Cảnh Viễn về phòng anh.

Cách sắp xếp bày trí của căn phòng này không khác gì với phòng anh trong khách sạn. Vì số lần về hiếm hoi nên gần như không có đồ đạc gì, thoạt trông rỗng tuếch.

Thẩm Cảnh Viễn bước tới, thấy một tấm ảnh ngày xưa của Yến Khinh Nam trên bàn học. Anh đứng ở sân bóng, mặc đồ thể thao, tay ôm một trái bóng rổ, mặt không biểu cảm nghiêng đầu nhìn.

"Anh bị chụp lén à?" Thẩm Cảnh Viễn chỉ vào hình hỏi.

Yến Khinh Nam lại gần, ôm lấy y từ phía sau rồi cùng xem với y: "Ừ, chụp xong trường cầm đi phát động hoạt động sau giờ học gì đó, còn in cho anh một tấm, bị mẹ anh phát hiện nên bị lồng khung. Hồi còn đi học anh nhét tấm hình vào ngăn kéo, sau khi đi hai người lại lấy ra."

"Đẹp quá." Thẩm Cảnh Viễn cầm lên ngắm nghía thật lâu.

Yến Khinh Nam lẳng lặng ở bên, sau đó nói: "Trong tủ anh bây giờ vẫn còn quần áo hồi trước, mấy bộ đồng phục chơi bóng."

Thẩm Cảnh Viễn nghe thế bèn đặt khung hình xuống, bảo em muốn xem.

Tủ quần áo treo một dãy đồng phục cấp ba của Yến Khinh Nam với mấy bộ áo bóng rổ, Thẩm Cảnh Viễn còn phải đi tìm đúng bộ trên bức hình nọ. Quần áo được giặt rất sạch, thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ.

"Em đúng là thích nhỏ hơn thật." Yến Khinh Nam tựa vào cửa tủ quần áo nhìn Thẩm Cảnh Viễn mỉm cười: "Muốn thử không?"

"Hở?" Thẩm Cảnh Viễn không phản xạ kịp: "Thử gì cơ?"

Yến Khinh Nam ôm eo y, nghiêng người sang lấy một bộ quần áo bóng rổ xuống: "Thử mặc cái này."

"Anh biến thái đấy à..." Thẩm Cảnh Viễn vỗ vào gáy anh, cười không chịu nổi.

"Là em muốn mặc hay anh muốn ngắm?" Thẩm Cảnh Viễn hỏi anh.

Yến Khinh Nam nhìn đăm đăm Thẩm Cảnh Viễn vài giây đồng hồ, chơi cúi đầu xuống hôn y.

Lưỡi quấn quýt nhau trong chốc lát, Yến Khinh Nam mới khai thật: "Anh muốn ngắm, mặc cho anh ngắm đi."

Mãi đến lúc Thẩm Cảnh Viễn tắm rửa rồi thay đồ xong, y vẫn không hiểu rốt cuộc mình trở nên không biết thẹn thùng xấu hổ như thế từ bao giờ.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưWhere stories live. Discover now