Ngoại truyện (1)

2K 125 6
                                    

Có một khoảng thời gian Tống Nhạc Ân phải sống trong cũi sắt. Ăn ở đó, ngủ ở đó, và chết cũng ở trong đó.

Sinh mệnh đảo điên, cuộc đời trước mắt mờ mờ ảo ảo như bức ảnh nhoè. Khi cậu mở mắt ra, trời đã sáng, hai người đối diện và sau lưng mình còn chưa tỉnh, nhưng Nhạc Ân không dám làm càn, chỉ khẽ động đậy eo nuốt hai con quái vật đang chôn trong người cậu vào càng sâu, quy đầu cạ qua thành thịt túa máu làm cậu đau xót, nhưng đôi mắt sưng to không mở ra được, huống chi là chảy nước mắt.

Cứ mỗi lần chúng cạ qua chỗ nào, chỗ đó liền đau đớn. Dịch vị trong người bị ép chảy ra ướt đẫm hai chân, Nhạc Ân nín nhịn bật khóc, hé miệng rên lên khe khẽ, không lâu sau thì bị đôi môi khác bịt chặt.

Anh ba thè chiếc lưỡi to dày vào miệng cậu, mút mát đến muốn đứt hơi, Nhạc Ân không dám tránh, cậu từ từ điều chỉnh hơi thở của mình để theo được nhịp độ của gã, nhưng thân dưới nặng nề, người đàn ông còn muốn cướp đoạt hơi thở của cậu.

Nhạc Ân khó khăn đẩy gã ra được một đoạn, đã bị người sau nắm tóc lại hôn tiếp. Nụ hôn mê man quyến rũ, cậu hơi khép hàm chống cự, lập tức bị Tống Ý Hiên nhe răng cắn gáy, để lại dấu răng sâu hằm đến ứa máu.

Nhạc Ân ăn đau nhắm tịt mắt, cậu chậm chạp học cách thả lỏng người, cẳng tay run lẩy bẩy ôm lấy cổ anh ba, vừa há to miệng hết mức có thể để anh hai nút lưỡi. Tiếng nước va chạm trong không khí to đến mức nổ toang bên tai cậu, đầu Nhạc Ân choáng váng, thân dưới càng chua xót khi cả hai bắt đầu luận động, kéo cậu vào một địa ngục khác thật điên loạn.

Nhạc Ân lại không chịu được, xin tha.

Tống Ý Hiên còn đang nút lưỡi cậu chùn chụt, lúc rời ra còn kéo theo sợi chỉ bạc ướt át. Bụng dưới siết lại và dương vật vận động như pít tông làm Nhạc Ân đau đớn không thôi, móng tay được người ta cắt tỉa ngọn gàng bấu hờ lên vai gã, ở phía trước còn bị Tống Vân Dã hôn má, vỗ mông bành bạch.

Thịt đào đỏ lự dính lên tay gã theo mỗi nhịp đập, vốn đã đau nhức sưng to, sáng ra đã bị đối xử như vậy. Nhạc Ân dẫu có ngoan đến mức nào cũng bị người ta chọc cho phát khóc

Cậu rõ ràng đã là người của bọn họ, cái gì cũng dâng cho bọn họ hết rồi, tại sao còn vô duyên vô cớ đày đọa cậu như vậy chứ?

Thế là nước mắt lại bị ép chảy ra, ngột ngạt đến thở không nổi.

Khi Tống Lăng Thần đẩy cửa phòng tắm, chính là cảnh tượng như vậy.

"Thằng đĩ dâm, mới sáng sớm mà đã dụ dỗ anh trai địt em à?"

Nhạc Ân sợ, cực kỳ sợ. Dù sáng nào cũng như vậy, nhưng rồi bữa trưa, bữa tối, ngày ngày đêm đêm? Từ năm này qua tháng nọ cứ ép cậu chịu đựng như thế, Nhạc Ân nghĩ, cậu thà chết còn hơn.

.

Bụng chửa đến tuần thứ ba, Tống Lăng Thần đưa em trai nhỏ tới bệnh viện khám thai.

Nhạc Ân co chân ngồi lên đùi anh cả, cậu ghé vào lòng hắn, đôi mắt đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, chẳng dám nhìn đi đâu khác, chỉ im lặng ngắm cổ áo sơ mi tươm tất trên người anh. Trong lòng suy nghĩ cái cổ áo này may kiểu gì vậy? Đường may thật chắc chắn, không có lấy một sợi chỉ thừa.

Chẳng giống cái áo mình hay mặc chút nào... Áo mình không có khuy, vừa rộng vừa mỏng đến phát sợ.

Cái áo đó nhiều lần bị người ta xé rách, nếu đối phương dịu dàng sẽ giúp cậu cởi ra, nhưng hiếm lần nào Tiểu Ân được phép mặc lại lắm.

Tống Lăng Thần vuốt ve tóc mái mượt mà của em trai, thiếu niên rúc trong lòng hắn như con mèo nhỏ rất cưng, một bên vừa nói chuyện với bác sĩ ngồi đối diện.

"... Đến tháng bao nhiêu thì được quan hệ?"

Bác sĩ thở dài, tuy nói đến chuyện này đã quen, nhưng thật lòng ông vẫn hơi lúng túng. Vừa thương đứa nhỏ kia nên ông đành dối lòng nói: "... Ít nhất phải 5 tháng, đến đó tuy có thể dùng việc quan hệ để nới lỏng âm hộ, nhưng vị này nhà cậu yếu ớt, vẫn nên dịu dàng một chút."

"Tôi đã hiểu, cảm ơn bác."

Nói rồi hắn hôn lên gò má đứa trẻ, Nhạc Ân mím chặt môi, làm như không nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ. Tống Lăng Thần từ gấu áo sờ vào bụng cậu, khẽ khàng xoa nắn vùng bụng căng muốt, cảm nhận sinh mệnh trong đang từ từ lớn lên trong đấy.

Hắn nói:"Anh mong em sẽ sinh cho anh một bé công chúa, Ân ạ."

Nhạc Ân cúi thấp đầu, rốt cuộc không nhịn được nuốt mắt rơi trên tay hắn. Đầu ngón tay nhỏ xinh run rẩy, đè lên tay người nọ.

Lúc em ngửng đầu lên, đuôi mắt đỏ hoe, nở nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu mà người kia cưng nhất.

Miệng khẽ mấy máy kêu khan: "D...da..ạ.."

Nhạc Ân đau đến muốn chết đi được.

Không ThaWhere stories live. Discover now