Chapter 2: Búp bê.

2.7K 134 11
                                    

Bọn họ lại đến nữa rồi.

Nhạc Ân bị ôm ra khỏi chăn. Tống Ý Hiên giơ tay xoa lên đôi má béo của cậu, xoa đến khi hai má chàng trai nhỏ đỏ bừng. Nhạc Ân tỉnh ngủ, xương cốt rã rời treo trên người anh hai. Bị Tống Ý Hiên ôm vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Anh hai Tống Ý Hiên của cậu là người rất dịu dàng, có tính cách văn nhã nhất trong nhà họ Tống, chăm Nhạc Ân từ nhỏ đến lớn. Tuy rằng bây giờ Nhạc Ân đã thành niên nhưng anh hai chưa bao giờ thôi chăm sóc cậu cả.

Tống Ý Hiên bế Nhạc Ân vào phòng tắm, đặt lên bồn rửa rồi từ từ thoát từng nút áo của em ra. Bởi vì Nhạc Ân chưa từng được phơi nắng nên da dẻ rất trắng, trắng đến phát sáng. Khi chiếc áo được lột ra khỏi đầu vai, Tống Ý Hiên mỉm cười ôm lấy em, môi mềm tinh tế nhấm nháp hương vị thơm ngọt trên làn da trắng nõn, răng nanh in lại dấu trên yết hầu, từ từ di chuyển xuống xương quai xanh, rồi đến đầu vú, đến bụng. Ngay cả trái tim trong lồng ngực dừng như cũng không thể thoát khỏi, bị anh cắn nuốt, tham lam nhai nát giữa khoang miệng.

Khi Tống Ý Hiên ngẩng đầu lên, cây kéo trong tay Nhạc Ân đâm thủng mắt anh. Tơ máu lúa túa tuôn ra khỏi tay, đồng tử màu xanh ngọc lăn ra khỏi hốc mắt, rơi xuống sàn. Khi một bàn tay bắt được nó, khung cảnh trước mắt Nhạc Ân bỗng vỡ nát, Tống Ý Hiên kéo đùi cậu ra đặt lên thành bồn, viên bi sắt trong tay anh dưới ánh đèn sáng như hạt ngọc.

Từng viên từng viên đều được nhét gọn gẽ vào trong người cậu. Nhạc Ân thấy đầy ứ, bụng trướng lên như sắp nứt. Há miệng thở dốc lại bị Tống Ý Hiên cho rằng cậu đang muốn dụ dỗ anh, liền hôn lấy, Nhạc Ân lại một lần nữa bị tước đoạt quyền sống. Đầu em gục xuống như con búp bê vô hồn, tóc ướt rũ rượi, bị ôm ra khỏi làn nước mỏng tanh.

"Hôm nay anh cả về, đừng lo, buổi trưa anh ấy mới đến nhà."

"..."

"Chúng ta xuống ăn sáng nhé, Anh nấu xong cả rồi."

"..."

Thấy Nhạc Ân còn đang ngơ ngác nhìn, Tống Ý Hiên vừa cười vừa thương hôn em mấy cái liền, đến khi đứa nhỏ không chịu nổi mới dừng lại. Nhạc Ân của anh giống như chưa bao giờ lớn lên, vẫn mãi là đứa nhỏ do một tay anh chăm bẵm, đến cầu thang cũng không nỡ để em dẫm chân xuống, mà đâu có để ý rằng Nhạc Ân đã chẳng còn khả năng di chuyển nữa.

Đôi chân Nhạc Ân vô dụng như được đúc ra từ sứ, chạm một cái liền vỡ. Có nhiều lần Nhạc Ân muốn tự tay đập nát chúng, nhưng khi tay dơ lên, vòng điện trên cổ lập tức sáng choang, dòng điện từ xương cốt lan ra đến tận mạch máu, đâm thủng toàn bộ dây thần kinh trung ương yếu ớt.

Đến khi Nhạc Ân tỉnh lại, cậu ngồi trong vòng tay của các anh, bóng tối đen như mực bủa vậy lấy tai mắt, lấy tim gan. Bóng tối bao phủ xung quanh cậu, làm Nhạc Ân cảm thấy nghẹn thở, nước mắt túa ra cũng chẳng nói nên lời.

"Bé Ân, em đang nghĩ cái gì đấy?" Bóng tối nói với cậu.

"Lại không ngoan rồi sao? Hình phạt chúng ta cho em vẫn chưa đủ đúng không!" Bóng tối vươn tay bóp lấy cổ cậu, ngón tay dài, bén như dao cắt qua da thịt tái nhợt, lấm tấm mồ hôi. Mỗi lần nó đi qua nơi nào, Nhạc Ân đều cảm thấy rất đau.

Không ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ