Chapter 3: thú cưng

2.8K 147 8
                                    

Mơ trong mơ thật sự rất đáng sợ. Nhạc Ân không muốn ngủ, nhưng cơ thể lại không kìm được mà thiết đi.

Đến khi cậu tỉnh lại, là bị giật mình tỉnh. Viên phấn đập qua trán hung hãn như viên đạn sắt bắn thủng não cậu, đập cho cả người Nhạc Ân thơ thẩn, hét lớn một tiếng, bàn ghế bị hất tung, người đập xuống sàn đau đến muốn vỡ. Xung quanh lại tràn ngập tiếng cười khanh khánh, giọng người đàn ông từ trên đầu rơi xuống, nặng oang oang.

"Tống Nhạc Ân, tiết sau cút xuống phòng giáo viên gặp tôi."

Nhạc Ân mím chặt môi, sắp sở ngồi dậy thì bị một bàn tay đè lại bả vai. Thầy vừa đi, không khí xung quanh lập tức thay đổi, mọi người ùa xuống chỗ cậu. Cổ chân Nhạc Ân bị một nam sinh nắm lấy, tất bị lột ra, ngón chân kiều nộn bị mút mát trong khoang miệng ấm nóng, bàn tay nữ sinh luồn vào trong áo cậu, vuốt ve núm vú đỏ lự, cái gáy trắng nõn bị người trước người sau túm lấy như mèo con... Áo sơ mi vốn dĩ đóng thùng phẳng phiu nay đã nhàu nát, nhầy nhụa dịch thể đặc quánh, Tống Nhạc Ân vô thanh hét lớn.

"Nhạc Ân, em lại không tập trung rồi."

"Tiết của tôi rất chán sao? Lần nào em cũng không để ý, tôi đành phải gọi phụ huynh em tới thôi."

"Không phải, không phải, em không có... thầy ơi!..."

Tống Nhạc Ân nghe vậy vội vã ôm lấy cổ thầy, miệng nhỏ mếu máo muốn khóc bị thầy hôn lên. Đứa bé mười bốn tuổi đáng yêu như một con đĩ nhỏ thèm chịch, ngày nào cũng phô da lộ thịt đi dụ dỗ mọi người. Nhưng trong trường cấm phát sinh quan hệ, làm bọn họ rất tức giận, nhiều lần mượn cớ ức hiếp con đĩ nhỏ làm cậu khóc toáng lên, biết Tống Nhạc Ân bị hành hạ đến mệt cũng không muốn cho cậu ngủ, nếu muốn ngủ cũng là ngủ trong lòng bọn họ như mèo nhỏ, một con thú cưng biết nịnh chủ, chứ không phải trên bàn gỗ lạnh băng, mặc kệ hàng trăm con mắt dục vọng đang thèm khát hướng tới mình.

Điều này làm cho cậu giống như con chó cái vô tâm, không biết thoã mãn người khác, không đáng nhận được yêu thương từ những người chủ của mình.

Nhạc Ân rất sợ, không muốn "phụ huynh" bị gọi tới trường. Hàm trên hàm dưới va vào nhau run lên bần bật, liên tục nói xin thầy nhưng không được người ta để vào tai. Thầy giáo bế người ngồi trên đùi mình, quần to quần nhỏ đều bị lột sạch. Khi thầy mân mê đưa bàn tay tới vùng tam giác đầy dụ hoặc, sờ thấy vòng sắt lạnh băng, khoá trinh tiết vẫn còn còn đó, cao ngạo như chiếc lồng son đem thiếu niên cất trong bão dục vọng.

Thấy đã chạm đến vùng cấm, thầy tiếc nuối thở dài. Tay càng ghì chặt eo thiếu niên đè xuống háng mình, dương vật đường đột đâm thẳng qua đùi trong nhạy cảm. Nhạc Ân thấy xót, nơi đó đã bị chà đạp qua nhiều lần, không biết làm sao nắm lấy thân cặc của thầy, bắt đầu vụng về an ủi con quái vật đang phấn chấn dựng thẳng.

A, thầy bị nam sinh nhỏ bé bắt được rồi!

Ánh mắt thầy giáo điên cuồng xoay chuyển, bắt lấy lòng bàn tay Nhạc Ân lên xuống dữ dội,  đập vào tai cậu là hơi thở hổn hển nặng nề của gã đàn ông. Đến khi đứa nhỏ được thả ra hai tay đã dầm dề tinh dịch, cổ tay mỏi run, đoán chừng có mấy ngày sau Nhạc Ân cũng không thể cầm bút được nữa.

Không ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ