Chương 39: Đãi Bộ Đầu Thương

5 0 0
                                    

"Tên tiểu tử vô liêm sỉ kia, hãy đợi ta tóm lấy được ngươi!" Đài Vũ vừa đuổi theo Quả vừa mắng, thanh âm văng vẳng trong không trung. Hắc Quả bị nữ nhân chửi thì lại càng cao hứng, chạy như phi, tuyết bụi dưới chân bắn tung tóe. Đài Vũ không quen chạy chân trần, một lúc thôi chân kia đã buốt lạnh, thế là vừa nhảy lò cò giữa đường, miệng vừa chửi 'tiểu tỉ vô sỉ', ai nấy đều ghé lại nhìn, mặt nàng đỏ bừng thẹn thùng.

Hắc Quả thấy nàng đuổi không kịp cũng tự ý chạy chậm lại, mặt ngó nghiêng lại phía sau dò la. Đài Vũ mới đổi giọng ngọt nhạt, "Tiểu công tử, ta gọi ngươi là tiểu công tử được không? Ngươi trông vô cùng khí phách, hẳn là công tử nhà gia giáo, chả nỡ lại không giữ chữ tín, lại đi lấy hài một nữ nhi chân yếu tay mềm như ta. Tiểu công tử hãy cứ đứng lại rồi ta và công tử cùng nói chuyện một chút."

Quả nom nàng vừa nói vừa nhảy lò cò, nhịn không được, lăn lê bò toài ra đất cười phá lên. "Nãy xông vào đánh ta không nói không rằng một câu, giờ lại nịnh bợ ta, còn đòi ta tin cô sao!"

"Tin hay không thì hãy cứ đứng lại đã! Ăn trộm của nữ nhi chân yếu tay mềm, ngươi không biết thẹn sao?"

"Cô đánh thua ta lại bảo ta ăn trộm. Vạn bất đắc dĩ ta bại dưới tay cô thì ta bảo cô bắt nạt ta cũng được luôn?" Quả đứng dậy, phủi tuyết khỏi áo. "Đã bảo cô chưa bắt được ta thì ta chưa nói chuyện. Cô chưa bắt được mà cứ ra điều kiện làm chi?"

"Ngươi, ngươi!" Đài Vũ tức giận, nhưng không bắt được người thì cũng chẳng thế nói được gì. Chợt trong đầu nàng nảy ra ý tưởng, "Sao không dụ hắn chạy vào mấy sạp hàng đông người, rồi cứ giả đò la lên như bị ăn cướp. Thế nào cũng có người đứng ra giúp đỡ."

Nàng mới hô lớn, "Ai ra điều kiện với ngươi?"

"Tùy ý cô!" Quả đáp mà không suy nghĩ. Chỉ cần lúc đó hắn động não, một mạch phi về phía rừng hoa mai không người qua lại ở gần Phố Long Điếm, nhất định là hắn thoát thân.

Họ Mai đuổi theo Hắc Quả vào sâu trong phố, nơi các sạp hàng thức ăn được bày bán thơm phức hai bên. Hắc Quả vô cùng khéo léo lách từ sạp này qua sạp khác, người người đi lại trước mặt cũng tránh được, không va phải một ai. Đài Vũ thì hết va phải người này lại đụng phải người kia, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Tới chỗ đông người, con người ta thấy một nam một nữ thì càng hiếu kì hơn, chỉ trỏ bàn tán. Nhiều người biết Đài Vũ là điệt nhi của Mẫn tệ chủ, gọi họ Mẫn là thúc thúc, chưa bao giờ mặc áo thổ cẩm đắt tiền, trước giờ hay đầu têu mấy trò nghịch ngợm, nên không vào giúp mà chỉ đứng xung quanh vừa chỉ trỏ vừa cười cười.

"Tiểu tử thối, mau trả lại đồ cho ta!" Nàng hét toáng lên, cũng không còn nói rõ là bị hắn cướp mất trâm cài tóc và hài nữa. Một số kẻ mới tới Phố Long Điếm không trải sự tình, cho là nàng bị họ Hắc trộm mất áo, vô cùng bất bình.

Có ba viên binh nhân làm cho một tiêu cục thấy Hắc Quả chạy vụt qua, thấy vậy bèn xách thương lên, chạy theo đuổi Quả giùm cho Đài Vũ. Bọn họ chẳng biết Hắc Quả là ai, vậy mà vừa vác thương vừa kêu lên, "Tiểu tử thối đứng lại!" Hệt như là đi bắt trộm. Mấy người này không nhanh như Quả, nhưng Hắc Quả chạy một lúc cũng bắt đầu thấm mệt. Chạy khỏi khu phố ẩm thực, ra đến một vườn trồng tuyết tùng vắng vẻ, Quả ngoái đầu lại nhìn thì tự nhiên đâu ra ba đại hán thân thủ mau lẹ, lăm lăm thương đính hồng vũ xấn xổ tiến tới, giật mình cả kinh, "Chết cha ta rồi!"

[Kiếm Hiệp] Thần Kiếm Phục QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ