Chương 15: Điều nội công, luyện thuấn bộ

5 1 0
                                    

Quay lại chuyện luyện thuấn bộ của Hoàn Thừa Lân và Ô Di Hà. Chẳng nói thêm lời nào, Ô Di Hà phi ba gọng cỏ cùng một lúc. Vốn là ba gọng cỏ mềm, nhưng vào tay Hà phi đi nhanh thoăn thoắt, chẳng khác gì phi tiêu, ám khí thượng hạng. Thừa Lân cảnh giác, lập tức một bước chân nhảy lên né tránh, nhưng chỉ tránh được gọng cỏ phía dưới. Gọng ở giữa găm vào đùi chàng, gọng trên chọc trúng ổ bụng, cảm giác không đau nhưng có chút rát bỏng như bị kiến đốt.

Thừa Lân chạm đất thì Hà đã nhặt thêm ba gọng cỏ nữa rồi. Hà lắc đầu chầm chậm mà rằng, "Chỉ có phản xạ là không đủ. Trên không trung đệ còn phải luyện thần nhãn, nhìn được mục tiêu của mình. Có vậy mới né tránh được đòn tấn công, mới tìm được điểm và tư thế tiếp đất nào để tối đa tốc độ nhất." Nói rồi lại phi ba gọng cỏ nữa. Tiếp tục hai gọng phía trên trúng người Thừa Lân.

Thừa Lân nghĩ bẩm quái lạ, mình vốn đã nhanh nhẹn nhất có thể, nhưng ba phi tiêu phi tới cùng một lúc thì sao có thể né tránh? Nhưng rồi chàng ngẫm lại lời của Hà, thầm nhủ, "Ta cần tập trung quan sát, chứ không phải dùng hết nội công chỉ để bật nhảy." Cậu cố gắng quan sát từ cách cầm cỏ của Hà cho tới hướng phóng của ba mũi phi tiêu. Nhưng để nhìn được cả ba mũi một lúc thật khó khăn, dù cho chúng có bay theo cùng một phương.

"Nếu như ta chỉ quan sát một, rồi dùng hiểu biết của ta về phương di chuyển của cỏ mà đoán định vị trí của những mũi cỏ kia thì sao?" Thừa Lân nghĩ. Chàng chọn mũi cỏ ở giữa mà tập trung quan sát. Đột ngột, gọng cỏ trước mặt chàng như di chuyển chậm lại. Không, không phải nó chậm lại! Chàng cảm giác một luồng khí rất đỗi sảng khoái truyền lên trên đầu mình, khiến tâm thần chàng thông hanh, mẫn tiệp lạ thường. Không chỉ nhìn thấy gọng cỏ trước mắt không còn quá nhanh nữa, chàng còn có thể lờ mờ đoán được hai gọng còn lại đang ở vị trí nào.

Chàng oằn người né được gọng cỏ ở giữa, nhấc chân tránh được gọng ở dưới. Khi chàng nhận ra gọng cỏ ở trên đã tiến sát thì quá muộn, nên chàng để nó chọc phải đầu ngón tay. Ô Di Hà phấn khởi mà rằng, "Đã khá hơn rồi! Quả thực là có tư chất."

Thêm vài lần nữa, Thừa Lân đã tránh được cả ba gọng cỏ, dù vẫn còn lúc để một gọng đánh trúng. Ô Di Hà mới đứng dậy hỏi, "Đệ cảm thấy thế nào? Nguồn nội công trong người đã rõ ràng hơn chưa?"

"Đệ đã biết khi nào nội công xuất hiện, chúng ở đâu trên cơ thể, và điều hướng chúng tới các phần trong cơ thể mình rồi, dù nhiều lúc dòng nguyên khí vẫn không nghe lời đệ," Thừa Lân đáp.

"Khá lắm. Không vận dụng được nội công thì tiềm năng có dồi dào tới mấy cũng chỉ là phàm nhân thôi."

"Làm thế nào để đệ có thể khai thác nội công nhiều hơn nữa?"

"Hãy cứ tập trung thành thục sử dụng những gì mình đang có đi đã. Khai mở nội công thì có nhiều cách lắm. Kẻ vào sinh ra tử nhiều trận tự khắc biết vận dụng theo kinh nghiệm, như ta đây. Những kẻ khác tìm chỗ thanh vắng luyện công, có kẻ đóng cửa bế quan hàng chục năm trời chỉ theo đuổi việc luyện công. Ta cho rằng những kẻ đó thực là vô dụng." Ô Di Hà thở hắt một tiếng. "Có công lực để làm gì khi chỉ giữ nó vì mục đích ích kỷ luyện thân, không đem ra cứu giúp bá tánh?"

[Kiếm Hiệp] Thần Kiếm Phục QuốcWhere stories live. Discover now