Chap 4: Bệnh tim?

110 12 4
                                    

"Ủa ai nhìn quen quen? Phải thằng nhóc đáng ghét kia hong ta?"

Thành Dương vừa nhìn ra sân vừa tự hỏi. Phía xa xa là một chàng trai dáng người cao ráo, mặc một chiếc áo thun cùng với quần đùi làm lộ ra bắp tay và bắp chân săn chắc.

Vào rồi. Người đó vừa tung một cú sút làm bóng đi một mạch vào khung thành đối thủ.

Duy Thuận vừa ghi được điểm liền bỏ ra ghế ngồi. Lúc nãy đang đá cậu thấy bóng ai đứng trước cửa lớp. Chẳng phải là cái người mà chiều nay cậu phải dạy kèm sao? Cậu đứng dậy đi về phía Thành Dương.

"Ê,..."

Anh ta tên gì nhỉ?

Dương nghe tiếng kêu liền quay đầu nhìn lại. Lúc này một người con trai đang tiến lại gần anh.

Vì đi ngược sáng nên Dương có cảm giác trên người cậu ta đang tỏa ra ánh sáng, thêm việc vừa vận động nên mồ hôi chảy ra làm da cậu như lấp lánh vậy.

Thấy Duy Thuận lại gần anh chỉ tay vào mình hỏi:

"Cậu kêu tôi à?"

"Ở đây có mình anh, không kêu anh thì kêu ma à? Mà anh tên gì đấy, tôi quên rồi."

"Tên Lê Thành Dương, có việc gì mà lại đây?"

"Có việc mới được lại à?"

"Mà sao anh lại đứng đây thế, nói chuyện riêng trong giờ học bị đuổi ra đây à?" Thuận vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt trêu đùa.

"Ơ hay tôi bị gì kệ tôi, liên quan gì đến cậu. Cậu rảnh quá sao không học mà chạy ra đây đá banh, có tin tôi mách giáo viên không?"

"Ha, anh không biết gì à?"

Tên nhóc này, biết gì là biết gì chứ?

"Tôi là học sinh giỏi, tôi lại nằm trong đội tuyển trường. Chỉ nhiêu đó thôi là tôi có thể học môn nào tôi muốn, cũng như không học môn tôi không thích, chỉ cần tôi thi tốt là được."

"Đâu có như anh học dở lại còn bị phạt"

"Ơ hay thằng nhóc này, có tin tôi đánh cậu không hả? Học giỏi thì hay lắm sao, nửa tôi làm ăn giàu hơn cậu, lúc đó tôi sẽ bắt cậu dọn dẹp nhà cho tôi, ngày nào cũng phải kêu tôi là ông chủ, mặc tôi sai bảo. Học giỏi thì chưa chắc là nữa cậu sẽ giàu đâu."

"Haha, anh mơ giữa ban ngày à? Tôi mà thèm làm giúp việc của anh á?"

C-cười rồi. Thằng nhóc đó cười rồi, lần đầu thấy nó cười đấy. Thình thịch, sao nhìn nó đẹp thế.

"Ê này, bị gì thế. Sao không cãi, bệnh à?" Thuận vừa cười vừa nói ( ảnh cười kiểu trêu anh Dương á mụi ngừ )

"B-bệnh gì. Tôi, tôi khỏe lắm."

"Thế sao mặt đỏ hết rồi kìa"

"Có, có đâu. Tại tôi... tôi..."

"Tại tôi nóng. Đúng vậy, trời nóng quá nên mặt mới đỏ"

"Thế à, anh không biết tưởng anh thích tôi nên mới đỏ mặt đấy"

"Thích-thích gì chứ. Do tôi nóng thôi"

"Tôi đi rửa mặt"

Nói xong Dương chạy một mạch vào nhà vệ sinh gần đó xả nước tạt vào mặt.

Thích gì chứ, tại tôi nóng thôi. Thằng nhóc đó đáng ghét thật. Ôi sao tim đập nhanh thế, mình bị bệnh tim à?

Thuận lúc này đi về phía sân bóng. Sau khi Dương chạy đi cậu cười nhẹ một cái rồi nói thầm

"Tìm được bé cừu rồi"

-----
Mọi người nghĩ Thuận sẽ thích anh Dương trước hay anh Dương sẽ thích Thuận trước nè🙄

『 HuyJun 』 Cừu ngốc thích nhầm sóiWhere stories live. Discover now